Editor: Yang1002
Lại đến ngày hưu mộc của Cơ Tùng, dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, hôm nay bọn họ sẽ đi biệt viện ngoài kinh câu tôm hùn đất. Nhưng mà trời không được đẹp mấy, từ buổi chiều ngày hôm qua sắc trời liền âm u, sáng hôm nay tỉnh lại nhìn thử, trời còn mưa khá lớn, kế hoạch đi biệt viện chỉ có thể hủy bỏ .
Mưa mang đến sự mát mẻ, cũng hòa tan vị thuốc Đông y chua xót trong viện chua sót, sau vài ngày cảm giác thèm ăn cuối cùng cũng đã quay trở lại. Dù sao hôm nay cũng không định đi đâu khác, hắn chuẩn bị hấp chút thịt cuộn làm điểm tâm.
Ngoài phòng tiếng mưa rơi róc rách, phòng bếp tối hơn bình thường một ít. Trong không khí có mùi ngọt của bột mì lên men, ngửi hương vị này, người trở nên đông đúc lạ thường.
Nhan Tích Ninh ngồi bên cạnh bàn thấp bóc sơn trà, trước mặt hắn chất đầy một đống vỏ sơn trà, từng quả sơn trà tròn trịa lăn trên bàn. Quả sơn trà ăn ngon, nhưng chất lỏng dính vào trên tay một khi ô-xy hoá liền biến thành màu đen. Nhan Tích Ninh buồn rầu nhìn đầu ngón tay mình: "Móng tay đều biến thành màu đen rồi."
Cơ Tùng đẩy chén nhỏ trước mặt về phía Nhan Tích Ninh: "Sơn trà chính là như vậy, nếu không muốn dơ tay, có thể sai hạ nhân bóc vỏ giúp ngươi."
Nhan Tích Ninh chăm chú nhìn lại, trong chén đựng hơn một nửa chén sơn tra trong suốt căng mọng, Cơ Tùng kiên nhẫn lấy hết hạt bên trong ra. Nhìn đến nửa chén thịt quả, nói không vui là giả, Nhan Tích Ninh đùa giỡn nói: "Dung Vương điện hạ giúp ta bóc sơn trà, ta cũng không có gì ban thưởng cho ngài."
Ánh mắt Cơ Tùng ôn nhu bật cười: "Ăn đi, ta không thích ăn cái này."
Trước đây y cảm thấy tay của đại trượng phu là phải dùng để nắm đao giương cung quét ngang thiên hạ, hiện giờ y lại cảm thấy rằng, có thể bóc vỏ trái cây cho người trong lòng, giúp hắn vẽ mi tô môi cũng là một chuyện may mắn. (Người trong lòng đồ đó 😂😂)
Sơn trà thịt nhuận nước trong veo, một ngụm một cái sảng khoái lạ thường. Đang lúc Nhan Tích Ninh ôm chén nhỏ vui sướng ăn quả, bọn Nghiêm Kha nâng một cái rương nặng trịch chất đầy mũi tên vào sân: "Chủ tử, Vương phi, công tượng đã đem mũi tên mới tới ."
Nhan Tích Ninh nhét quả sơn trà cuối cùng trong chén vào trong miệng, hắn vội vàng đứng lên: "Để ta xem xem."
Không biết có phải ảo giác hay không, mũi tên sắt nhỏ còn tốt hơn so với phía trước, lực đạo cũng lớn hơn nữa, lúc bắn tên có thể cảm giác được rõ ràng lực bật lại. Ám tiễn bắn ra cũng càng thêm lưu loát, không có cảm giác khựng lại như trước.
Thử một lần dưới mái hiên xong, Nhan Tích Ninh yêu thích không buông tay: "Ám tiễn thật sự quá tuyệt vời." Thời đại vũ khí lạnh, cung tiễn hẳn là vũ khí công kích tầm xa chủ yếu. Có một bộ ám tiễn trong tay, tương lai có tình huống bất ngờ, hắn cũng sẽ không luống cuống chân tay không biết cách tự bảo vệ mình.
Ám tiễn một lần có thể chứa được mười mũi tên sắt nhỏ, nhưng bọn Nghiêm Kha lại đưa đến một rương mũi tên lớn. Nhìn thấy mũi tên khéo léo tinh xảo, Nhan Tích Ninh cảm thấy áp lực rất lớn: "Này tốn không ít tiền đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...