Editor: Yang1002
Từ sau khi Thanh Hà đến Dung Vương phủ một chuyến, bầu không khí trong Vương phủ liền ảm đạm đi không ít. Mấy ngày nay Cơ Tùng ở lại Thính Tùng Lâu rất lâu, y cau mày tâm sự chồng chất. Thân là nhi tử, biết được mẫu thân chính mình chết oan chết uổng, mà người hại nàng còn ở trong cung hưởng thụ cuộc sống phú quý. . . . . . Chỉ cần nghĩ như vậy, y liền đêm không yên giấc.
Nhưng ngoại trừ nhẫn nại, y còn có thể làm gì bây giờ? Cái gọi là bắt trộm phải có tang vật, bắt kẻ thông dâm phải thành đôi, Cơ Tùng cần phải có chứng cứ xác thực có thể ghim Thái hậu lên trụ sỉ nhục. Chỉ bằng mấy câu nói của Dịch ma ma với Thanh Hà, căn bản không có biện pháp định tội Thái hậu.
Nhưng mà khi điều tra sâu hơn, Cơ Tùng càng phát giác được thế lực khổng lồ của Thái hậu. Năm đó người biết việc này nếu không phải tâm phúc của Thái hậu, thì cũng đã bị Thái hậu diệt khẩu, muốn bắt được chứng cứ thật quá khó khăn.
Hai ngày nay trừ Cơ Tùng có sắc mặt không tốt, còn có Diệp Lâm Phong. Nếu đổi thành Diệp Lâm Phong của trước đây, ông đã sớm liều lĩnh vọt vào trong cung hạ độc chết Thái hậu, nhưng mà vì Cơ Tùng, Diệp Lâm Phong cắn răng đè hận xuống.
Ông không chỉ không thể biểu lộ ra nửa phần cảm xúc, còn muốn ôn thanh hòa khí khuyên Cơ Tùng thả lỏng. Hai chân Cơ Tùng đang ở thời kì mấu chốt để khôi phục, cũng không thể mệt nhọc quá độ. Bởi vậy hai ngày này Diệp Lâm Phong cũng không làm chuyện gì khác, ông liền thủ Cơ Tùng, sợ Cơ Tùng luẩn quẩn trong lòng tức đến sinh bệnh.
Nhan Tích Ninh đóng nắp nồi lại, hắn phiền muộn thở dài một hơi: "Ai. . . . . ."
Bạch Đào an ủi nói: "Thiếu gia, ngươi đừng lo lắng, Vương gia cùng thần y sẽ tốt mà." Hai ngày nay Bạch Đào đột nhiên tiến vào kì vỡ giọng, không biết có phải ở cùng với bọn thị vệ quá lâu hay không, thanh âm của cậu trở nên tục tằng dị thường. Một thiếu niên ngoan ngoãn, mở miệng ra liền giống như vịt đực, uống mấy chén dược nhuận họng vẫn không chuyển biến tốt đẹp.
Nghe được giọng của Bạch Đào, Nhan Tích Ninh càng thêm phiền muộn.
Mặc dù ở hiện đại hắn ăn không ít đau khổ, nhưng hắn lại có được rất nhiều rất nhiều sự yêu thương. Hắn là con trai độc nhất trong nhà, ba mẹ có thứ gì ngon cũng sẽ nhớ thương hắn. Sau khi cha mẹ ly thế, bên cạnh hắn có bằng hữu có đồng học, thiện ý của mọi người đối với hắn vượt xa ác ý. Tiến vào công ty mặc dù có lục đục với nhau, nhưng đồng sự cũng sẽ không ám sát hắn.
Hắn không có huynh đệ tỷ muội có tâm gây bất hoà, cũng không có trưởng bối hận mình đến hạ sát thủ. Tranh đấu ở công ty so với đoạt đích chi tranh, chỉ là trò con nít.
Nhìn thấy Cơ Tùng từ từ trầm mặc, sao hắn có thể không biết nội tâm giày vò của y. Việc này nếu xảy ra trên người chính mình, hắn có thể tức đến điên rồi.
Trước đây đọc được một mẹo nhỏ, người trong lúc mất mát ăn chút đồ ngọt có thể vực lại tinh thần. Đồ ngọt ở Sở Liêu không tính là quá phong phú, nhất là mùa hè, trừ bỏ các loại băng lạc vị trái cây, sẽ không có thứ khác. Nhan Tích Ninh nghĩ nghĩ, quyết định làm chút trà sữa cho Cơ Tùng vui hơn một ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...