Chương 22: Đậu hũ hình trái tim

9.9K 1K 144
                                    

Editor: Yang1002

Sữa đậu nành được lọc xong có màu trắng như sữa bò trơn mịn, hơi sóng sánh trong bồn gỗ, tỏa ra mùi đậu nồng nàn. Bạch Đào ngạc nhiên cảm thán: "Hai chén đậu mà đun ra được nhiều sữa như vậy! Thiếu gia mới làm ảo thuật ư?!"

Nhan Tích Ninh lấy ra ba cái chén lớn đặt lên bệ bếp, sau đó bỏ hai muỗng đường vào trong mỗi chén: "Trong sữa đậu nành có rất nhiều nước, nhìn thì nhiều nhưng chờ đến khi làm thành đậu hũ rồi sẽ không nhiều như vậy."

Một cân đậu có thể làm được bốn năm cân đậu hủ, đậu cũng chỉ có nhiêu đó, vậy phần tăng thêm đương nhiên là nước rồi.

Bạch Đào liếm liếm khóe miệng mong đợi không thôi: "Sữa đậu nành có ngon không?"

Nhan Tích Ninh cẩn thận múc một muỗng sữa vào trong chén: "Đương nhiên ngon. Nhưng phải để nguội một chút mới uống được." Tính tình Bạch Đào hấp tấp, gặp được đồ ngon chỉ biết nhét vào miệng, Nhan Tích Ninh đã tận mắt nhìn thấy cậu nhóc bị phỏng bị nghẹn đến vài lần.

Bạch Đào bước tới chỗ chén hít sâu một hơi: "Thơm quá đi ~ còn thơm hơn cả nước mật ong nữa!"

Nghiêm Kha lại bắt đầu hù dọa Bạch Đào : "Còn ăn nữa! Ngươi xem xem mặt mình tròn tới đâu rồi, ăn thêm vào nữa thì đi cũng không nỗi! Đám mọi rợ rất thích bắt mấy đứa con nít giống ngươi, ăn vào vừa thơm vừa mềm."

Bị Nghiêm Kha hù dọa quá nhiều, Bạch Đào cũng học được cách phản kháng. Cậu ôm chén sữa đậu nành dịch qua một bên: "Ngươi bớt hù người khác đi!"

Nhan Tích Ninh có chút vui mừng, cuối cùng hamster ngốc nhà hắn cũng biết nổi dậy, xem ra Nghiêm Kha cần đổi cách hù Bạch Đào rồi.

Sữa đậu nành được lọc vào bồn gỗ xong dần nguội xuống, phía trên hình thành một lớp váng đậu vàng nhạt. Nhan Tích Ninh dùng đũa gắp váng đậu qua một bên, có rất nhiều cách để ăn váng đậu, dù là cách nào cũng cực kỳ ngon. Làm sữa đậu thêm vài lần biết đâu hắn có thể gom được một chén váng đậu!

Vớt váng đậu ra là tới lúc làm đông. Nhan Tích Ninh đổ một chén giấm trắng từ trong bình ra, sau đó hắn dùng thìa múc giấm trắng thả vào trong bồn sữa đậu nành, quấy đều.

Khóe miệng Nghiêm Kha giật giật: "Vương phi. . . . . . làm vậy, không chua sao?"

Hương vị giấm trắng hắn biết rất rõ, một lần hắn bị hóc xương cá phải uống cả một chén giấm trắng mới hết. Hương vị đó rất kích thích, cho tới nay cũng không dám nhớ lại. Cho thêm nhiều giấm trắng như vậy vào sữa đậu nành, sữa này còn uống được không?

Nhan Tích Ninh không biết nên giải thích thế nào về phản ứng hoá học trong bồn gỗ, chỉ có thể nói qua loa: "Chờ một chút ngươi sẽ biết!"

Từ từ hoài giấm trắng vào bồn gỗ, sữa đậu nành chậm rãi xuất hiện biến hóa. Nghiêm Kha tinh mắt phát hiện trong sữa đậu xuất hiện một ít vật mềm mềm màu trắng nổi lên, cùng lúc đó sữa đậu nành màu ngà dần tách thành nước trong.

Đậu hũ nổi lên ngày càng nhiều, Nhan Tích Ninh không cho thêm giấm trắng vào nữa, hắn đậy bồn gỗ lại: "Chờ một lát."

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ