Chương 25.2: Xuân săn (Trung)

8.8K 1K 89
                                    

Editor: Yang1002

Lúc này Nghiêm Kha vén rèm lên bước đến: "Vương gia Vương phi, hầu cận đi theo đã được thu xếp xong rồi, có việc gì cần thuộc hạ hỗ trợ?"

Nhan Tích Ninh ngậm đậu lắc đầu: "Không có, ngươi hỏi Tùng Tùng có cần hỗ trợ không."

Đột nhiên hắn nhớ tới gì đó, vì thế hắn lật lật ba lô lấy ra một gói lá sen lớn đưa cho Nghiêm Kha: "Đậu rang, làm bằng đậu hũ. Chia cho các huynh đệ nếm thử coi hợp khẩu vị hay không."

Nghiêm Kha vui vẻ nhận gói lá sen, hắn bốc một khối đậu quăng vào miệng. Nhai nhai một lúc hắn liên tục giơ ngón cái lên: "Ăn ngon. Vừa thơm vừa dai, giống như đang ăn thịt vậy, hoàn toàn không nếm ra vị đậu hủ. Vương phi tay nghề của ngài thật tốt."

Nhan Tích Ninh ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Chủ yếu là ngày hôm qua rang đậu xong, ta dùng tảng đá đè nó cả một đêm, đè có hơi quá ... ." Bởi vậy đậu ngũ vị của hắn cực kỳ dai, cũng mỏng hơn đậu bình thường một chút.

Nghiêm Kha lại bỏ vào miệng thêm một miếng, khen không dứt miệng: "Ăn ngon thật."

Nhan Tích Ninh lại nghĩ tới mảnh hương thung kia, vì thế hắn thử hỏi Nghiêm Kha: "Đúng rồi Nghiêm thị vệ, chốc nữa có thể điều một thị vệ đại ca cho ta hay không? Ta muốn đi hái chút rau dại."

Nghiêm Kha hoàn toàn đồng ý: "Không thành vấn đề."

Hai người Nhan Tích Ninh, Nghiêm Kha nói nói cười cười, đột nhiên hai bọn họ cảm giác lạnh sống lưng, cảm thấy như bị cái gì đáng sợ theo dõi vậy. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Cơ Tùng đang lẳng lặng ngồi ở sau án thư nhìn bọn họ chằm chằm.

Cơ Tùng nghiêng người tựa lưng vào ghế, tay phải gõ chậm trên tay vịn. Nghiên Kha đã vô cùng quen thuộc Cơ Tùng lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, không xong, Vương gia tức giận.

Nhan Tích Ninh nhỏ giọng hỏi Nghiêm Kha: "Có phải Vương gia nhà các ngươi thường xuyên như vậy không?"

Nghiêm Kha nhỏ giọng hơn hỏi lại: "Như nào?"

Nhan Tích Ninh nho nhỏ giọng: "Tính khí thất thường nói trở mặt là trở mặt?"

Nghiêm Kha suy đi nghĩ lại: "Không có. . . . . ."

Cơ Tùng điềm tĩnh: "Ta nghe được."

Nhan Tích Ninh: . . . . . . Ồ ha ha.

Cũng may Nghiêm Kha biết rõ tính nết chủ tử nhà hắn, hắn bước nhanh đến trước án thư mở lá sen ra: "Thỉnh Vương gia xem, đây là đậu rang Vương phi tỉ mỉ nấu nướng vì ngài, ngon miệng dai dai, còn ngon hơn cả ăn thịt!"

Cơ Tùng: . . . . . .

Ánh mắt y chuyển động giữa Nghiêm Kha và Nhan Tích Ninh, nếu không phải biết rõ tính tình Nghiêm Kha, nhất định y sẽ nghĩ rằng thuộc hạ của mình bị Nhan Tích Ninh thu mua. Nếu y nhìn không lầm, từ lúc Nhan Tích Ninh lấy đậu rang đến bây giờ, hoàn toàn không nhắc tới tên y?

Nghiêm Kha không hổ là phó tướng, một ánh mắt của chủ tướng là hắn có thể đoán được tâm ý y tám chín phần. Nghiêm thị vệ chân thành nói: "Bẩm chủ tử, ngài ăn thứ gì đều phải được đưa qua tay thuộc hạ. Từ lần đầu tiên Vương phi đưa đồ ăn cho chủ tử, thuộc hạ đã nói rõ ràng với hắn. (Lươn Kha =)))))

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ