Editor: Yang1002
Gió xuân thổi qua, cây hoè trụi lủi dần dần mọc ra mầm xanh. Trong lúc lơ đãng, những đốm xanh li ti nối lại thành mảnh, trở thành tán cây xanh biếc.
Cây hòe nghiêng về phía mặt hồ, bóng râm rộng lớn che khuất bến thuyền cùng non nửa cầu đá phía dưới. Ánh mặt trời từ giữa ngọn cây trút xuống, rọi xuống cầu đá hình thành một tấm thảm loang lổ.
Cơ Tùng đặt mình dưới bóng cây, trong tay y cầm một chén dã mạch. Phó Diễn Chi có chút buồn bực: "Thức ăn cho cá hôm nay không giống lúc trước."
Cẩm lí trong hồ trân quý, thức ăn của chúng được thợ thủ công trong phủ cẩn thận điều phối. Phó Diễn Chi thường xuyên lui tới Dung Vương phủ, cũng hiểu biết thức ăn cho cẩm lí vài phần, ông chưa từng thấy thức ăn cho cá có lệ như vậy.
Bầy cá tùy hứng, nhất là bầy cẩm lí bị người hầu nuôi tới kén chọn, có đôi khi rải thức ăn ra cũng không thấy chúng lội tới, càng đừng nói dã mạch tục tằng như vậy.
Phó Diễn Chi vui vẻ: "Dung Xuyên, dã mạch ngươi chuẩn bị không được rồi."
Cơ Tùng giải thích: "Thứ này không phải cho cá ăn." Mà là đồ ăn cho vịt và ngỗng, ngày xưa Nhan Tích Ninh chỉ cần đứng trên cầu gọi vài tiếng "Cạc cạc" về phía mặt hồ, sẽ có một đám ngỗng cùng vịt mang theo đại quân cẩm lí chậm rãi xuất hiện.
Cơ Tùng hướng mặt hồ gọi hai tiếng, nhưng trừ gió thổi mặt hồ gợn sóng, ngay cả một cọng lông ngỗng y cũng chưa thấy.
Cơ Tùng: . . . . . .
Phó Diễn Chi cười ha hả: "Dung Xuyên vẫn không hiểu cẩm lí, nếu cẩm lí có thể bị gọi vậy có khác gì chó mèo đâu? Lạc thú thưởng cá là ở chỗ này, nhìn thấy cá bơi qua bơi lại trong hồ, tự tại linh hoạt, thực khiến cho người ta hâm mộ không thôi."
Cơ Tùng trầm giọng nói: "Nếu đã ở trong ao, sao lại nói là tự tại?"
Trong lời nói của Cơ Tùng rất có chiều sâu, khiến Phó Diễn Chi nghĩ tới triều đình gần đây. Nhất thời lão Thái phó cũng rất có cảm xúc: "Đúng vậy, cá trong chậu chim trong lồng, sao có thể tự mình làm chủ."
Phó Diễn Chi quan sát sắc mặt Cơ Tùng: "Dung Xuyên à, qua một đoạn thời gian nữa, e là ngươi cũng không thể thanh nhàn."
Cơ Tùng khó hiểu: "Ân sư đây là có ý gì?"
Phó Diễn Chi thở dài: "Gần đây triều cục phức tạp, vây cánh của Thái tử và Nhị hoàng tử cắn xé nhau, không ít quan viên lục bộ liên lụy trong đó. Thánh Thượng long nhan đại nộ, đã không còn thân cận với hai vị điện hạ như ngày xưa. Mấy ngày trước đây, lúc nói chuyện phiếm, Thánh Thượng đột nhiên nhắc tới ngươi, lấy hiểu biết của cựu thần đối với Thánh Thượng, phỏng chừng chờ ngươi trở lại triều đình, ngài sẽ an bài công vụ cho ngươi."
Cơ Tùng bình tĩnh nói: "Thân là thần tử, phân ưu thay Thánh Thượng là bổn phận; thân là nhi tử, giải ưu cho phụ thân là đạo lý hiển nhiên."
Phó Diễn Chi hơi gật gù, trong mắt toát ra vui mừng cùng tiếc nuối. Nếu Cơ Tùng không gặp chuyện phiền lòng này, tình huống hiện giờ rất có lợi với y, đáng tiếc . . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...