Chương 77: Tâm ý

7.2K 702 86
                                    

Editor: Yang1002

Nhìn thấy mưa to ngoài phòng, tim Cơ Tùng như bị đâm từng nhát từng nhát dao, loại cảm giác này giống như khi y biết được hai chân mình rốt cuộc không thể đứng lên nữa.

Mưa to bị gió thổi vào mái hiên, dưới mái hiên Tiểu Tùng cùng Thương Phong rụt cổ né mưa. Đôi mắt trống rỗng của Cơ Tùng đảo qua đảo lại trên người hai tiểu động vật, giờ phút này y lâm vào hoài nghi thật sâu: "Ta rốt cuộc đã làm gì với A Ninh?"

Cơ Tùng không phải người dễ dàng có thể bị sự khó khăn quật ngã, làm tướng sĩ thân kinh bách chiến, y am hiểu phân tích. Ánh mắt y mạnh mẽ xuyên qua màn mưa tìm kiếm đáp án trong từng ngóc ngách Văn Chương Uyển. Trong mưa, rau trong vườn bị tạt đến thất linh bát lạc. Nhìn dưa leo bị mưa xô ngã cành, Cơ Tùng than nhẹ một tiếng, nếu là A Ninh ở nơi này, hắn nhất định sẽ dầm mưa ra nâng giàn dưa leo dậy.

Trong Văn Chương Uyển cùng Phẩm Mai Viên có một chút khác thường, A Ninh luôn là người thứ nhất phát giác, A Ninh đem thời gian cùng tinh lực của mình đều chú ý đến vườn tược của hắn. Y có chút nghi hoặc: rốt cuộc trong Văn Chương Uyển có cái gì, mới có thể làm cho A Ninh luyến tiếc không buông xuống được?

Nhìn Văn Chương Uyển thế nào, thì nó cũng chỉ là là một cái sân bình thường. Chẳng qua trải qua sự cải tạo của A Ninh, nó mới biến thành dáng vẻ mà y nhìn thấy. Nghe nói A Ninh cải tạo sân tốn thời gian rất lâu. . . . . .

Đột nhiên trong đầu Cơ Tùng có một tia sáng hiện lên: Văn Chương Uyển của trước đây là cái dạng gì đâu?

Y không biết đáp án của vấn đề này, bởi vì từ khi tiếp quản Dung Vương phủ, y chưa từng đến Văn Chương Uyển xem qua. Tuy rằng y không biết đáp án, nhưng có người biết.

Lúc này Nghiêm Kha vượt mưa to vọt vào sân, quần áo ướt đẫm, vừa thấy Cơ Tùng hắn liền vội vàng hành lễ: "Chủ tử, Vương phi tới Phù Liễu Viện. Diệp thần y bảo thuộc hạ về trước, ông nói Vương phi ở chỗ ông không có việc gì, để cho ngài yên tâm."

Cơ Tùng hơi hơi gật đầu: "Cám ơn." Dừng một chút y nói: "Đi đổi y phục trước, chốc lát ta có lời muốn hỏi ngươi."

Nghiêm Kha rất nhanh liền thay đổi một thân y phục khô mát xuất hiện trước mặt Cơ Tùng, Cơ Tùng hoãn thanh hỏi: "Lần đầu tiên ngươi đến Văn Chương Uyển, nơi này như thế nào?"

Tâm tình Nghiêm Kha trầm trọng, tưởng tượng đến chính mình vô số lần ở trước mặt chủ tử vỗ vỗ ngực nói Vương phi thích chủ tử, đầu của hắn liền không ngóc nổi. Nghe được câu hỏi của Cơ Tùng, Nghiêm Kha bắt buộc chính mình phục hồi tinh thần lại, hắn thành thành thật thật hồi đáp: "Cỏ dại mọc thành bụi, một mảnh hoang vu."

Tháng giêng vừa qua, cỏ dại trong Văn Chương Uyển trải qua gió lạnh thổi quét một mùa đông, cỏ còn cao hơn người. Khi đó Văn Chương Uyển còn có tường vây phía Đông, đỉnh tường vây nơi nơi đều là cỏ dại mọc thành bụi, khi bọn họ đạp cây long não tiến vào sân, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.

Khi đó mái ngói Văn Chương Uyển bị tàn phá, cửa sổ hư hao, bên trong chất đầy tạp vật không có vài món gia cụ ra hình ra dạng. Trong viện còn có một gốc cây che lấp mặt trời, sân hàng năm không thấy nắng.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ