Chương 122: Bức vua thoái vị (Trung)

3.7K 424 61
                                    

Editor: Yang1002

  Ngay tại lúc Nghiêm Kha phải ôm Cơ Đàn đi, Cơ Đàn đột nhiên phục hồi tinh thần, cậu ôm chặt lấy ống tay áo Nhan Tích Ninh: "Tam tẩu!" Trong mắt cậu tràn ngập sợ hãi cùng bất an, nhưng vẫn kiên định mở miệng: "Ta cũng là con trai của phụ hoàng, ta đi cùng Tam ca Tam tẩu."

   Trong lòng Nhan Tích Ninh mềm nhũn, hắn xoay người buộc chặt áo choàng cho Cơ Đàn: "Tam ca Tam tẩu biết Tiểu Thất là một đứa trẻ ngoan hữu dũng hữu mưu, càng là như vậy, ngươi càng không thể đi."

    Bình Viễn Đế phó thác Cơ Đàn cho hắn, hắn phải bảo vệ mạng nhỏ của cậu. Nếu để Cơ Đàn đứng ra, lấy tính tình của Cơ Du, y nhất định sẽ muốn lấy mạng Tiểu Thất.

    Hắn cẩn thận sửa sang lại quần áo thay Cơ Đàn: "Ngươi phải nhớ cho kĩ, nếu ta và Tam ca của ngươi không thể sống sót trở về, ngươi nhất định phải sống cho thật tốt. Vô luận tương lai ngươi lựa chọn trở thành người như thế nào, đi trên con đường gì, nhất định phải vui vẻ hạnh phúc mà sống. Biết không?"

   Miệng Cơ Đàn mím chặt môi từng giọt nước mắt to như hạt đậu tí tách rơi xuống, Nhan Tích Ninh ôn nhu lau đi nước mắt của cậu: "Không khóc, ngươi là Thất Hoàng tử tôn quý của Sở Liêu, nước mắt còn trân quý hơn cả vàng. Tam ca Tam tẩu giao thân vệ quan trọng nhất của chúng ta lại cho ngươi, ngươi có thể chăm sóc bọn họ thật tốt không?"

    Cơ Đàn cố gắng nghẹn nước mắt trở về, cậu hung hăng hít mũi một cái: "Ta có thể!"

    Nhan Tích Ninh vừa lòng nở nụ cười, hắn cho Nghiêm Kha một ánh mắt. Nghiêm Kha lại một lần nữa ôm lấy  Cơ Đàn phóng ra ngoài phòng, trong đêm đen giọng Cơ Đàn mang theo tiếng khóc nức nở la lên: "Tam ca Tam tẩu, Tiểu Thất sẽ chăm sóc tốt bản thân và thân vệ của các ngươi! Tiểu Thất sẽ ngoan ngoãn chờ các ngươi trở về!"

    Chờ khi thanh âm Cơ Đàn biến mất, "Cơ Tùng" lăn xe lăn từ trong phòng cách vách đi ra. Nhan Tích Ninh nhìn thẳng hắn một cái: "Sợ không?"

    "Cơ Tùng" cười lắc đầu: "Đi thôi thiếu gia." Có thiếu gia ở bên cạnh, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, cậu cũng sẽ không lùi bước.

   Trước cửa Vương phủ, các tướng lĩnh cấm quân hoàng thành mang theo mấy trăm người bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, cây đuốc sáng ngời chiếu sáng bảng tên Dung Vương phủ. Trên tường vây Vương phủ, bọn thị vệ tay cầm trường cung trường đao đứng thành một hàng.

    Song phương giương cung bạt kiếm, tùy thời bùng nổ xung đột.

   Tướng quân dẫn đầu giương giọng nói: "Tại hạ là Tham tướng của cấm quân Ngưu Bôn, phụng lệnh tân hoàng mời Dung Vương, Dung Vương phi vào cung." Giọng Ngưu Bôn như chuông đồng, cho dù ở chính điện cũng có thể nghe được rõ ràng.

   Trong Vương phủ im lặng, bọn thị vệ cũng không ai trả lời. Ngưu Bôn kêu một chén trà nhỏ cũng không thấy người đi ra, đang lúc Ngưu Bôn kiềm chế không được chuẩn bị cường công, cửa lớn Dung Vương phủ chậm rãi mở ra. Nhan Tích Ninh đẩy "Cơ Tùng" đứng ở cửa Vương phủ, "Cơ Tùng" nhìn chung quanh một vòng sau đó cất âm thanh lạnh lùng nói: "Trận địa thật lớn."

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ