Editor: Yang1002
Đốn Ba dùng ngữ khí khó có thể tin nói: "Đều nói Cơ Dung Xuyên đỉnh thiên lập địa, sao lại là người bị liệt?"
Tiếng nói vừa dứt, đại điện xuất hiện sự trầm mặc tĩnh mịch khác thường, quan viên Sở Liêu đều đồng loạt thay đổi sắc mặt.
"Dám xuất khẩu cuồng ngôn nhục nhã Dung Vương điện hạ!"
"Đáng giận, bọn họ quả nhiên không có hảo tâm!"
"Liêu Hạ lòng muông dạ thú, đáng ra không nên nghị hòa!"
Người Liêu Hạ ăn nhiều thiệt trong tay Dung Vương, hiện giờ Dung Vương phế đi hai chân không thể thống lĩnh Sí Linh quân, bọn họ trừ bỏ kêu gào trong lòng, lại dám dùng hành động khoa trương trên đại điện ghê tởm người khác. Trong nhất thời sắc mặt các đại thần phái chủ chiến trong triều âm trầm, nếu ánh mắt có thể giết người, Đốn Ba đã bị bọn họ đâm thành cái sàng.
Hai mắt Nhan Tích Ninh đều là đốm lửa, hắn không nghĩ tới sứ thần Liêu Hạ kiêu ngạo như vậy, thế nhưng dám ở trước mặt Cơ Tùng nhục nhã y. Cho dù có nhịn được cũng không thể nhịn nữa, thực sự coi mọi người ở Sở Liêu là loại nhu nhược sao? Hắn vén ống tay áo lên, ám tiễn dưới tay áo vận sức chờ phát động: "Ta cắm hắn một tên hẳn là không có việc gì đi?"
Cơ Tùng nhanh tay lẹ mắt đè cánh tay hắn lại: "Không cần xúc động."
Nếu chung quanh không người, không cần Nhan Tích Ninh động thủ, Cơ Tùng đều có thể tiễn Đốn Ba lên đường. Nhưng mà hiện tại đối mặt với cả triều văn võ, nếu Nhan Tích Ninh ngấm ngầm đả thương người, thương chính là mặt mũi Sở Liêu.
Nhan Tích Ninh nói nhỏ: "Thằng nhãi này khinh người quá đáng."
Khoé môi Cơ Tùng hơi hơi giơ lên: "Không cần để trong lòng." Từ giây phút Đốn Ba bắt đầu mở miệng, y liền biết Đốn Ba miệng chó không phun được ngà voi. Liêu Hạ có tiếng là man di, danh bất hư truyền.
Nhóm Hoàng tử cũng thay đổi sắc mặt, huynh đệ bọn họ nội đấu là một chuyện. Nhưng hai nước đang hướng tới nghị hòa, vậy mà đối phương làm trò trước mặt bọn họ cười nhạo Cơ Tùng, này không khác nào đang tát thật mạnh lên mặt bọn họ.
Nếu không có Cơ Tùng, căn bản không có lần nghị hoà này, trong lòng đám người Cơ Nam biết rất rõ điều này. Trong lúc hai nước nghị hòa, Cơ Nam sợ lời nói của sứ thần kích thích Cơ Tùng, bởi vậy chưa bao giờ dám ở trước mặt Cơ Tùng nhắc nhiều lời có quan hệ tới việc đàm phán hoà bình.
Mắt thấy nghị hòa sắp sửa kết thúc, Đốn Ba yêu cầu gặp Cơ Tùng một lần. Lúc ấy nói đến tình chân ý thiết, cái gì mà ngưỡng mộ Cơ Tùng, muốn nhìn ngắm phong thái của chiến thần Sở Liêu. Lời khen từng câu từng câu không ngớt, nói đến mức trong lòng Cơ Nam cũng không thoải mái. Rõ ràng chính mình mới là Thái tử Sở Liêu, sao người Liêu Hạ chỉ biết một mình Cơ Dung Xuyên?
Cơ Nam không phải không nghĩ tới bọn họ sẽ lấy hai chân Cơ Tùng ra làm thành tấu sớ, nhưng nếu chỉ nhắc một hai câu, hắn mở một mắt nhắm một mắt cũng liền thôi. Không nghĩ đến Đốn Ba vừa lên đã nói Cơ Tùng là người bị liệt, hành vi của hắn không chỉ đâm vào ngực Cơ Tùng, lại còn tát một bạt tai vào Hoàng tử chủ trì nghị hòa như hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
Narrativa generaleSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...