Chương 15: Cá tê cay (Thượng)

12.1K 1K 66
                                    

Editor: Yang1002

Nghe nói cá trong hồ có thể ăn, Bạch Đào chảy cả nước miếng: "Huynh trưởng, giữa trưa chúng ta ăn cá đi?"

Nhan Tích Ninh nhìn đám cẩm lí chen chúc dưới cầu như muốn nhảy lên bờ gật gật đầu: "Được!"

Hắn càng ngày càng thích Văn Chương Uyển, sau khi sở hữu đất, hắn còn có thêm ao cá!

Cẩm lí vừa mập vừa lớn, nhìn có vẻ ngơ ngác nhưng làm sao để bắt chúng lên cũng là một loại kỹ thuật.

Đầu tiên Nhan Tích Ninh nghĩ đến dùng lưới, nhưng trong Văn Chương Uyển đâu ra lưới đánh cá? Hơn nữa, hắn cũng không biết dùng lưới đánh cá.

Sau đó hắn nghĩ tới bắt cá bằng cây xiên. Đồ xiên cá có cấu tạo đơn giản, chỉ cần một cây gậy trúc tiện tay, trên đầu cột một cái xiên sắt có hai đầu nhọn, lúc dùng chỉ cần nhắm xiên vào ngay chỗ cá mà ném là có thể xiên cá dưới nước lên bờ.

Hướng Đông Bắc Phẩm Mai Viên lại có mấy cây trúc dài mỏng, mọc thưa thớt, độ dai không tồi độ, độ cứng cũng không tệ, làm thành đồ xiên cá thì không dùng được bao lâu. Quan trọng nhất là lưỡi xiên, không biết thợ rèn ở Sở Liêu có thể đánh ra bộ dạng hắn muốn không nữa.

Đang lúc Nhan Tích Ninh nghiêm túc tự hỏi khả năng làm đồ xiên cá, chợt nghe Bạch Đào vui sướng nói: "Ta đi bắt giun!"

Nhan Tích Ninh không phản ứng lại kịp: "Hả? Bắt giun làm gì?" Cho vịt ăn sao?

Vừa dứt câu, hắn cười vỗ vỗ đầu mình, hắn thật khờ, không nghĩ đến phương pháp bắt cá đơn giản mau lẹ nhất, vậy mà quên mất cách bắt cá truyền thống —— Câu cá.

Câu cá đơn giản nhất, chỉ cần một thanh cần câu thêm một chút mồi, yên lặng chờ cá mắc câu là được.

Lý do Nhan Tích Ninh không đặt phương pháp này ở vị trí đầu tiên là bởi vì câu cá tiêu tốn quá nhiều thời gian. Đời trước, sếp của hắn trầm mê câu cá, có đôi khi ngồi chồm hổm ở bờ sông cả ngày trời cũng chỉ có thể câu được mấy con cá nhỏ.

Nhưng hiện tại, đối diện hắn cũng không phải là sông nhỏ thiếu thốn tài nguyên, đối diện chính là bầy cá đang kêu than vì đói bụng cả một mùa đông! Điều này nghĩa là chỉ cần bỏ mồi câu xuống, đám cá này sẽ chen nhau mà tới.

Bạch Đào chủ động xin xung phong ra trận, cậu ta nhanh chóng chọn ra một cành trúc mảnh từ Phẩm Mai Viên, lại tìm được một sợi dây nhỏ trong phòng. Cậu bẻ cây kim may quần áo thành bộ dáng của lưỡi câu, chỉ thấy cậu quấn một đầu dây nhỏ trên cành trúc, đầu còn lại cột một con giun lên lưỡi câu. Trong chốc lát, một cây cần câu cá giản dị xuất hiện trong tay Bạch Đào.

Đợi Bạch Đào mang theo cần câu đứng ở trước mặt Nhan Tích Ninh, cười đến lộ cả hàm răng, Nhan Tích Ninh hốt hoảng: chẳng lẽ Bạch Đào là —— Cao thủ câu cá mà truyền thuyết hay nhắc tới?!

Bạch Đào phấn khích nhìn bầy cá dưới chân: "Thiếu gia, chúng ta câu con nào đây?!"

Nhan Tích Ninh suy tư rồi nói: "Câu cá có màu sắc bình thường, loại cá có nhiều màu thì cố gắng đừng câu."

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ