Chương 41: Gà muối chiên giòn

8.4K 780 137
                                    

Editor: Yang1002

   Cơ Đàn vẫn là một đứa trẻ, nếu dựa theo cách thường dùng để làm gà rán Nhan Tích Ninh sợ cậu nhóc sẽ bị hóc xương. Tự hỏi một lát, hắn quyết định cắt thịt gà thành miếng, làm thành gà muối chiên giòn không cần nhả xương, già trẻ đều ăn được.

Nhan Tích Ninh đặt gà ở trên thớt thuần thục cắt đầu và phao câu, theo lưỡi dao lướt qua trên thân gà, một con gà nguyên vẹn mau chóng bị lọc ra thịt và da. Xương gà còn dính máu bị Nhan Tích Ninh lấy ra đặt ở trong một cái chén lớn để bên cạnh, chốc nữa có thể dùng xương gà để hầm canh.

Lúc hắn đang tập trung lọc thịt con gà cuối cùng, Nghiêm Kha không biết từ nơi nào xông ra: "Thuộc hạ vẫn cảm thấy Vương phi có thể đi nhậm chức ở Thận Hình ti hoặc Đại Lý tự."

Nhan Tích Ninh bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Nghiêm Kha đang tấm tắc tán dương thịt gà trên thớt: "Đao pháp này, thật lưu loát."

Nhan Tích Ninh lập tức hiểu ý Nghiêm Kha, hắn cười nói: "Bên trong tủ chén có bánh, tự lấy đi." Thông thường, để Nghiêm Kha xuất hiện ở bếp chỉ có một việc, chính là xem có món điểm tâm nhỏ ngon lành nào không.

Quả nhiên Nghiêm Kha liền dịch qua mở ngăn tủ, hắn hài lòng mang một đĩa bánh rau hẹ lớn ra từ tủ chén. Cầm lấy một khối bánh, vui vẻ cắn một ngụm, Nghiêm Kha khen không dứt miệng: "Đúng là món gì Vương phi nấu cũng ngon."

Nhan Tích Ninh tiếp tục lọc thịt gà: "Sao ngươi không đi theo Vương gia nhà ngươi?"

Nghiêm Kha nói: "Vương gia đang bận gặp quan viên Công bộ, thuộc hạ không tiện ở bên cạnh. Đúng rồi Vương phi, trước đây Vương gia nói ngài phải đi theo các huynh đệ học thuật phòng thân, ngài còn muốn học không?"

Nhan Tích Ninh đột nhiên xoay người lại, hai mắt sáng quắc: "Thật sự có thể chứ?"

Từ lúc nhìn thấy bọn Nghiêm Kha biểu diễn các loại kỹ năng, Nhan Tích Ninh nằm mơ cũng muốn trở thành cao thủ võ nghệ cao cường. Nhưng sau khi trở về từ bãi săn Hoàng gia, Cơ Tùng trở nên cực kỳ bận rộn khiến đám thị vệ như Nghiêm Kha cũng phải bận bịu theo, thường xuyên như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Hiện giờ Nghiêm Kha chủ động nhắc tới việc này, cả người Nhan Tích Ninh đều hào hứng hơn: "Vậy. . . . . . chúng ta hiện tại lập tức bắt đầu?"

Nghiêm Kha khoát tay: "Vương phi không nên nóng vội, ngài để thuộc hạ ăn một lát đã." Từ lúc hắn rời giường đã phải bận bịu đến tận bây giờ, một ngụm cơm cũng chưa kịp ăn, đã sớm đói tới khờ người.

Thừa dịp Nghiêm Kha còn đang ăn bánh, Nhan Tích Ninh nhanh tay cắt thịt gà thành khối vừa miệng đặt trong chậu gỗ. Gà nhà hắn chết oan uổng nên còn dính chút máu bầm trên da gà, nhìn không được đẹp mắt cho lắm.

Nghiêm Kha ghét bỏ nói: "Gà hôm nay Lãnh Tuấn đưa tới sao lại nhìn tệ như vậy? Vừa nhỏ vừa gầy, trên người còn có máu bầm, không phải gà bị hư chứ?"

Nhan Tích Ninh bị đâm một đao, mặt hắn không chút thay đổi chống trả : "Nói về gà thì không phân ngươi ta hắn."(*)


(*) Nguyên văn câu này là "说鸡不说吧文明你我他" ngôn ngữ mạng, theo editor hiểu là nói chuyện tục tĩu thì không nhắc tới lịch sự, văn minh.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ