Chương 16: Cá tê cay (Hạ)

11.3K 1.1K 73
                                        

Editor: Yang1002

Đương kim Thiên tử đã qua tuổi thiên mệnh(*), dưới gối có năm vị Hoàng tử ba vị Công chúa, Cơ Tùng đứng hàng thứ ba, bên trên có Thái tử Cơ Nam cùng Nhị Hoàng tử Cơ Lương.

(*) tuổi thiên mệnh: 50 tuổi

Trước khi Cơ Tùng xảy ra chuyện, thế cục trong triều chia ra thành thế chân vạc, ba vị Hoàng tử mỗi vị chiếm một góc, lực lượng tranh đấu ngang nhau.

Thái tử Cơ Nam là con trai trưởng của Hoàng hậu, đã được sắc phong thành Thái tử từ khi còn trong nôi. Nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu là danh môn vọng tộc, Cơ Nam kế thừa ngôi vị Hoàng đế xem như là thuận lý thành chương.

Nhị Hoàng tử Cơ Lương trí tuệ hơn người, mẫu thân Việt Quý phi xuất thân Thanh Hà Vương thị, Vương gia phú khả địch quốc. Mấy năm nay Cơ Lương cũng có được không ít nhân mạch, tiếng hô trong triều cũng ngày càng cao hơn.

Mẫu phi Tam Hoàng tử Cơ Tùng mất sớm nhưng lúc còn sống lại được Thánh Thượng sủng ái sâu đậm, nên Thánh Thượng đối với Cơ Tùng càng thêm chú trọng. Hơn nữa Cơ Tùng tiến vào quân doanh lúc còn niên thiếu, bắt đầu từ binh sĩ từng bước thăng lên Nguyên soái Sí Linh quân, trải qua vô số tràng chém giết tích lũy quân công hiển hách. Hơn phân nửa người trong quân đều hy vọng Cơ Tùng sẽ trở thành một thế hệ hiền vương.

Nhưng Cơ Tùng bị trọng thương trên chiến trường, đến nay đã không thể đứng thẳng. Thế chân vạc nháy mắt tan vỡ, đại thần đi theo Cơ Tùng hoặc không chút tình cảm bỏ đi, hoặc gia nhập mạch khác.

Mấy ngày trước, Nhị Hoàng tử Cơ Lương không làm tốt sự vụ bị Thánh Thượng răn dạy, lập tức khiến Thái tử như mặt trời ban trưa. Nếu không, Thái tử sẽ không mang theo con nai săn được ngoài kinh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đến thăm vị đệ đệ xúi quẩy này.

Trong phòng bếp tràn ngập mùi cá chiên, khói nhẹ bao quanh, Nghiêm Kha ngồi trên ghế nhỏ của Nhan Tích Ninh hận đến mức nghiến răng: "Phi, tiểu nhân đắc chí!"

Nhan Tích Ninh cầm đũa quan sát màu sắc miếng cá trong nồi, hắn dựng lổ tai nghe Nghiêm Kha "ân cần hỏi thăm" các vị Hoàng tử trừ Cơ Tùng. Hắn dở khóc dở cười: "Nghiêm thị vệ thật sự không xem chúng ta là người ngoài."

Nếu lời hôm nay của Nghiêm Kha truyền ra ngoài, không tới một canh giờ, hắn sẽ hẻo.

Nghiêm Kha còn muốn mắng thêm chút nữa, nhưng ngửi hương vị cá chiên, hắn đột nhiên cảm thấy đói bụng. Vì thế hắn đứng dậy đi đến bên cạnh nồi: "Trưa hôm nay ăn gì vậy? Êu, cá từ đâu ra vậy, trông không tệ!"

Bạch Đào hưng phấn ló đầu ra từ sau bếp: "Ta câu được trong hồ đó!"

Sắc mặt Nghiêm Kha nghiêm lại: "Ngươi thảm rồi, cá trong hồ đều là của chủ tử chúng ta, ngươi gây chuyện rồi."

Bạch Đào trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Nghiêm Kha một hồi lâu, thẳng đến khi Nghiêm Kha lộ ra một nụ cười trêu tức cậu mới phục hồi tinh thần. Cậu tức giận đến mức trợn trắng mắt: "Nghiêm thị vệ thật đáng ghét!"

Lúc này thịt cá bên cạnh đã xuất hiện màu vàng kim, Nhan Tích Ninh cẩn thận lật cá trong nồi lại, khoảnh khắc đôi đũa tiếp xúc tới thịt cá, hắn cảm nhận được thịt cá đã trở nên xốp giòn.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ