Editor: Yang1002
Tuy Vương Xuân Phát đã nói những lời này nhưng Nhan Tích Ninh lại không thể để hắn đưa bánh ú cho Cơ Tùng. Hắn thậm chí còn chưa thể mời Vương Xuân Phát ăn một cái bánh ú, bởi vì bánh ú vẫn chưa luộc xong.
Luộc bánh ú yêu cầu thời gian và độ lửa, cần phải để lửa nhỏ luộc chậm, luộc hơn nửa ngày gạo nếp mới có thể hấp thụ đầy đủ mùi cỏ lau thơm ngát mà thơm mềm hơn, khi đó vị ngọt của mứt táo mới có thể thẩm thấu vào gạo, phần mỡ của thịt tươi mới có thể tan thành mỡ trơn.
Vương Xuân Phát về cũng không phải vì ăn bánh ú, hắn đặt thực hạp trên bàn: "Vương phi, cơm cháy của ngài đặt ở chỗ này, ngài nên ăn thừa dịp còn nóng, thuộc hạ đi tuần tra trước."
Nói xong lời này, Vương Xuân Phát nhanh chân đi ra phòng bếp, hắn vận khí nghiêng người về phía trước nhảy một cái, mũi chân chạm nhẹ lên cây cột rồi bay lên nóc nhà. Trong chớp mắt hắn đã bay qua tường vây biến mất không thấy.
Nhan Tích Ninh ngơ ngác đứng trong viện nhìn chằm chằm theo hướng Vương Xuân Phát biến mất cảm khái vạn phần: Trong Sí Linh quân tàng long ngọa hổ. Lấy Vương Xuân Phát làm ví dụ, rõ ràng thân hình vừa cao vừa lớn lại nhanh nhẹn như vậy.
Đứng nhìn một lúc, ánh mắt Nhan Tích Ninh càng ngày càng nghi hoặc. Tối hôm qua sau khi trở về, hắn đã cảm thấy trong viện không thích hợp. Nhưng ngày hôm qua đã quá muộn, hắn cũng không nghĩ kỹ, sáng nay hắn vội vàng làm bánh ú cũng bỏ qua cảm giác kỳ lạ kia. Thẳng đến vừa nãy nhìn thấy Vương Xuân Phát đạp mái ngói bay đi, cái cảm giác quái dị lại nảy lên trong lòng một lần nữa.
Bạch Đào sửa soạn bản thân xong đi ra cửa phòng thì phát hiện thiếu gia nhà cậu ta đang đứng trầm tư trong viện ngẩng đầu nhìn hướng nóc nhà, cậu tập tễnh đi về phía Nhan Tích Ninh: "Thiếu gia, ngài đang nhìn gì thế?"
Nhan Tích Ninh chỉ chỉ nóc nhà: "Bạch Đào ngươi xem, có phải mái ngói trên nóc nhà của chúng ta đã được thay mới rồi không?"
Trước kia trên mái ngói bụi vỗ độp độp, có vài chỗ còn lẫn chút ngói vỡ. Nhưng lúc này ngói trên nóc nhà đã thành ngói lưu ly đen tuyền, dưới ánh mặt trời phản xạ lại ánh sáng ôn hoà. Mái ngói mới tinh được sắp xếp chặt chẽ, không thấy có chỗ hư hại. Trên nóc nhà từng bị mưa gió ăn mòn còn có thêm hai con rồng rất sống động.
Nhan Tích Ninh và Bạch Đào bốn mắt nhìn nhau, một lát sau Bạch Đào khẳng định với Nhan Tích Ninh: "Đúng vậy thiếu gia, ngói của chúng ta được thay mới."
Mái ngói không có khả năng đột nhiên biến thành cái mới, lời giải thích duy nhất là lúc bọn họ không ở có người thay lại nóc nhà. Có thể làm đến vậy ngoại trừ Cơ Tùng ra không còn ai khác.
Nhan Tích Ninh ở trong phòng dạo qua một vòng, hắn phát hiện càng nhiều chi tiết bị hắn xem nhẹ. Mặt tường lúc trước bong ra từng mảng nay trở nên bằng phẳng bóng loáng, cửa sổ từng đẩy sẽ phát ra tiếng vang cũng trở nên linh hoạt, giấy ố vàng dán trên cửa sổ thì biến thành lụa mỏng, cột nhà loang lổ được quét một tầng sơn mới. . . . . .
Phòng cũ từ ná bắn chim biến thành đại pháo, Văn Chương Uyển bí bách nháy mắt cao lớn hơn.
Nói không cảm động là giả, Nhan Tích Ninh vui vẻ vô cùng: "Về sau trời mưa cũng không cần lo dột nước rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/326825347-288-k464253.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...