Editor: Yang1002
Hải Đông Thanh đang giương cánh bay lượn có thân hình rất lớn, vẻ ngoài xinh đẹp, nó bay vững trên bầu trời của Dung Vương phủ, từng tiếng ưng to rõ rơi vào tai mọi người.
Nhan Tích Ninh ngẩng đầu nhìn lên trời: "Nó trông thật đẹp." Cho dù đã thấy vài lần, lần nào hắn cũng thấy phục bởi phong thái của Hải Đông Thanh.
Trước đây hắn từng thấy một con diều hâu bị nhốt bên trong lồng sắt lớn ở vườn bách thú, diều hâu màu đen mang khí thế trầm lặng ngồi xổm trên nhánh cây trụi lủi, trong mắt không có chút thần thái.
Mà giờ phút này, Hải Đông Thanh đang bay lượn thoạt nhìn cực kỳ tự do duỗi thân sải cánh. Dưới bầu trời, nó hoàn toàn xứng đáng là bá chủ!
Nụ cười trên mặt Cơ Tùng dần dần biến mất, khóe môi mới nhếch lên nay lại mím thành thẳng tắp, y nắm chặt hai đầu gối dưới thảm, có thể thấy rõ cả khớp xương.
Dưới chân Nghiêm Kha như có gió, trong chớp mắt đã thấy hắn từ ngoài viện tiến vào sân, hắn quỳ gối trước mặt Cơ Tùng: "Chủ tử."
Cơ Tùng dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nghiêm Kha, nhưng sau khi nghĩ đến cái gì, y thở dài một tiếng: "Thôi. . . . . . Đứng dậy đi."
Nghiêm Kha lại càng hạ thấp đầu hơn : "Thuộc hạ hành sự bất lực, để Thương Phong chạy thoát, thỉnh chủ tử trách phạt!" Thương Phong trên đỉnh đầu kêu một tiếng thật dài như đang trào phúng hắn.
Vì bắt giữ nó, Nghiêm Kha bắn bị thương cánh của Thương Phong, sợ nó chạy trốn còn dùng xích mỏng khóa chân nó. Có lẽ vì nguyên nhân này mà Thương Phong mang thù, từ lúc vào Dung Vương phủ nó không chịu ăn cái gì.
Mắt thấy Thương Phong từng ngày trở nên không có tinh thần, Nghiêm Kha chỉ thiếu nước quỳ xuống kêu nó là tổ tông. Vừa nãy hắn bưng thịt muốn đút nó nhưng lông chim trên cổ Thương Phong rũ hết xuống. Nghiêm Kha thấy tình huống không ổn liền mở cửa lồng Thương Phong.
Nào biết rằng nó vừa nhìn thấy bầu trời đã giương cánh bay lên, sợi xích mỏng cũng bị nó giật đứt.
Cơ Tùng nói: "Tính tình Thương Phong ác liệt, giam giữ nó quả thật không ổn. Đứng dậy đi." Dừng một lúc, y tiếc nuối nói: "Sau này lại tìm cơ hội khác điều tra tung tích của Tiêu Linh."
Nhan Tích Ninh không nghe thấy bọn Cơ Tùng nói gì, nhưng hắn cảm thấy con Hải Đông Thanh kia tựa hồ đang bay vòng vòng, mà nơi nó bay quanh hình như là. . . . . . Phẩm Mai Viên?
Phẩm Mai Viên có cái gì đáng giá để một con Hải Đông Thanh nhớ thương? Lúc này chợt nghe tiếng Tiểu Tùng kêu lên từ phía Phẩm Mai Viên, chó con choai choai không biết trời cao đất rộng, nó "Gâu gâu" về phía Hải Đông Thanh. Lần cuối cùng Tiểu Tùng sủa lợi hại như vậy vẫn là bởi vì một con rắn độc tiến vào chuồng gà.
Nhan Tích Ninh vỗ mạnh đùi: "Trời ạ Gà con của ta!"
Mọi người đều biết, diều hâu sẽ bắt gà con. Đám gà con trong Phẩm Mai Viên là Nhan Tích Ninh vất vả nuôi nấng từ một cục lông nhỏ thành đàn gà, bỏ ra bao nhiêu thời gian tinh lực chỉ có hắn và Bạch Đào biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...