Editor: Yang1002
Vốn tưởng rằng là cuộc sống của người khác, không ngờ rằng hai đoạn nhân sinh đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về chính mình. Tâm trạng Nhan Tích Ninh phức tạp, hắn lẳng lặng nằm trên giường hai mắt trống rỗng tựa như một con cá ướp muối.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên hắn gặp được kiểu tình huống này, năm ngoái hắn cũng đã có một giấc mộng giống vậy. Lần đó hắn hôn mê hơn nửa tháng, chỉ là sau khi tỉnh lại trí nhớ trở nên mơ hồ, hắn dần dần quên đi.
Lần này giấc mộng khắc sâu lại mãnh liệt, khiến hắn muốn quên cũng không quên được.
Nhìn thấy Nhan Tích Ninh sinh vô khả luyến, trái tim Cơ Tùng như bị một sợi tơ nhỏ quấn chặt lấy, mỗi lần đập một chút cũng đang thắt chặt lại co rút đau đớn. Y không dám lớn tiếng, sợ hù dọa A Ninh. Nhưng lại không cách nào khống chế bản thân, y chỉ muốn biết hiện tại A Ninh có ổn hay không?
Hốc mắt Cơ Tùng ửng đỏ, y ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng mà đầu ngón tay run rẩy đã bán đứng y. Y nhẹ nhàng chạm vào gò má Nhan Tích Ninh: "A Ninh, ngươi nói một câu. Ngươi đừng dọa ta. . ."
Còn nhớ năm ngoái A Ninh cũng là như vậy không hề có dự báo mà ngã xuống, lần này tình huống của A Ninh còn phức tạp hơn một chút so với lần trước. Cặp mắt của hắn mở to, điều này khiến Cơ Tùng không thể phân rõ rốt cuộc hắn đang tỉnh hay đang ngủ.
Cơ Tùng run giọng nói: "A Ninh chớ sợ, ta đã sai Nghiêm Kha trở về gọi thần y. Ngươi chịu đựng, sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn.." Y không dám tùy ý di chuyển đầu Nhan Tích Ninh, thần y từng nói với y, đầu là chỗ quan trọng nhất trên cơ thể, chạm bậy vào thân thể hắn sẽ chỉ khiến thương thế trở nên nghiêm trọng hơn.
Trong lúc Cơ Tùng bối rối, tròng mắt Nhan Tích Ninh đột nhiên chuyển về hướng Cơ Tùng: "Tùng Tùng."
Cơ Tùng mạnh mẽ nhấc lên tinh thần: "Ta đây, ngươi khó chịu ở đây?"
Nhan Tích Ninh nhếch môi cười một chút, hốc mắt từng chút đỏ lên. Giọng hắn nhẹ nhàng nói: "Ta mơ thấy một giấc mộng rất dài rất dài."
Cơ Tùng thở phào nhẹ nhõm: "Không sao không sao, mộng đã tỉnh rồi." May mắn, A Ninh còn biết mình là Tùng Tùng của hắn.
Nhan Tích Ninh lại không có nhẹ nhõm như Cơ Tùng, hắn mờ mịt luống cuống nói: "Ngươi còn nhớ ta từng nói qua với ngươi, ta là một du hồn tới từ hiện đại không? Ta chiếm lấy cơ thể của nguyên chủ."
Cơ Tùng không hiểu rõ cho lắm, tại sao A Ninh lại nhắc tới chuyện này? Chẳng qua y vẫn gật đầu: "Đúng, ngươi từng nói."
Nhan Tích Ninh căng thẳng lướt mắt qua Cơ Tùng một chút rồi nhanh chóng nghiêng đầu đi, thanh âm hắn trầm thấp: "Nếu như bây giờ ta nói với ngươi, nguyên chủ cũng là ta, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ cảm thấy là ta đang lừa gạt ngươi phải không?"
Cơ Tùng nghe không hiểu, y cầm lấy tay Nhan Tích Ninh ôn nhu nói: "A Ninh, ngươi đang nói cái gì?" (Tui chỉ muốn nói là soft xỉu hu hu hu)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...