Editor: Yang1002
Mặc kệ Đốn Ba có nguyện ý hay không, trận tỷ thí này của Sở Liêu và Liêu Hạ bọn họ thua. Hai mắt hắn hung ác nham hiểm, hận không thể giết Cơ Tùng để giải mối hận trong lòng. Nhưng mà ở trước mặt đông đảo triều thần, hắn không thể biểu đạt sự oán hận của bản thân ra, ngược lại còn phải nói vài câu tán dương Cơ Tùng.
Đốn Ba càng nghẹn khuất, Cơ Tùng càng vui sướng. Chỉ tiếc hiện tại nhiều người mắt tạp, y không có biện pháp xuống tay với Đốn Ba, chỉ cần điều kiện thích hợp, y nhất định sẽ cho Đốn Ba một giáo huấn suốt đời khó quên.
Trong một mảnh tiếng hoan hô cười nói, yến hội rốt cuộc cũng kết thúc. Lúc rời khỏi đại điện, Nhan Tích Ninh cảm giác đầy đủ được cái gì gọi là tình người ấm lạnh.
Lúc hắn và Cơ Tùng đi vào Lân Đức Điện, chỉ có một mình Cơ Nam lại đây tiếp đón. Chờ khi bọn hắn đi, văn võ bá quan đi ngang qua bọn họ đều sẽ lộ ra nụ cười thiện ý. Đổi thành người khác được nghe khen tặng nhất định cả người sẽ thư sướng, nhưng mà Nhan Tích Ninh lại cảm thấy được cực kỳ không tự nhiên.
Nhất là hắn còn có thể bị người nhận thức hoặc là không quen biết ngăn lại, điều này làm cho hắn càng thêm không thoải mái.
Người đầu tiên ngăn hắn lại chính là Thái phó Phó Diễn Chi, lão Thái phó nhìn thấy Nhan Tích Ninh hai mắt tỏa sáng: "Vương phi?" Ánh mắt kia giống như đang xem một quyển sách cổ không xuất bản nữa.
Nhan Tích Ninh run rẩy một chút trong lòng toát ra cảm giác không ổn: "Thái phó."
Phó Diễn Chi tươi cười xán lạn, ông không vòng vo mà nói thẳng ý nghĩ của mình ra: "Không biết Vương phi có hứng thú làm đệ tử quan môn của lão phu không?"
Nhan Tích Ninh chấn động toàn thân, hắn hoảng sợ nhìn về phía Cơ Tùng. Cơ Tùng cũng đầy mặt khiếp sợ, Đế sư Phó Diễn Chi lại muốn Nhan Tích Ninh làm đệ tử quan môn của ông? !
Nhan Tích Ninh đắng miệng tâm càng đắng, để cho hắn làm đệ tử của Phó Diễn Chi? Còn là đệ tử quan môn? Đừng tưởng rằng hắn không biết Phó Diễn Chi là dạng người gì, Cơ Đàn chỉ cần nhắc tới Thái phó, khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành mặt nhăn nhó.
Hắn ngoan ngoãn làm cá mặn không làm, mỗi ngày cùng Phó Diễn Chi giải đề toán đọc thơ cổ? Còn không bằng chết đi.
Không đợi Cơ Tùng đáp lại, Nhan Tích Ninh đã lắc đầu thành trống bỏi: "Có thể được Thái phó xem trọng, là vinh hạnh của ta. Nhưng mà ta tài sơ học thiển, không làm đệ tử quan môn của ngài được."
Nghe được câu trả lời của Nhan Tích Ninh, biểu tình quan viên chung quanh liền vi diệu.
Phó Diễn Chi là đại nho đương thời, trừ Hoàng tử vương tôn, mỗi một đệ tử do ông dậy đều được nổi tiếng ở Sở Liêu. Có thể nói, chỉ cần vào sư môn của Phó Diễn Chi, Bình Viễn Đế cũng là sư huynh của ngươi. Thiên hạ có bao nhiêu người muốn làm đệ tử của Phó Diễn Chi lại cầu mà không được, vậy mà Nhan Tích Ninh lại đem cơ duyên đưa tới cửa nhốt ở bên ngoài, hắn không phải là choáng váng đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...