Editor: Yang1002
Nhan Tích Ninh từng chạm vào hai chân Cơ Tùng cách một lớp tiết y, lúc ấy đã cảm thấy cơ thể y cwujc kỳ rắn chắc. Khi hắn tận mắt nhìn thấy lực đạo lúc bắn tên của Cơ Tùng, loại sức bật đó khiến hắn chấn động.
Ở trong lòng hắn cơ thể Cơ Tùng vô cùng khoẻ khoắn, hẳn là giống như mấy vị tiên sinh tập thể hình từng thấy trên TV có từng múi cơ rõ ràng. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy thân hình sau lớp áo lót, hắn lại lắp bắp kinh hãi.
Cơ bắp của Cơ Tùng không quá khoa trương, cơ thể y cũng không hữu lực như hắn tưởng tượng. Tương phản, Cơ Tùng sau khi dạo một vòng quỷ môn quan lúc này còn có chút gầy yếu, làn da căng bóng ban đầu cũng có chút mềm nhũn, cả người nhìn đã thấy ốm yếu.
Này còn chưa là gì, trên ngực Cơ Tùng có một vết sẹo khiến người ta sợ hãi, vết sẹo màu tím đỏ dài chừng nửa thước. Từ chiều dài vết sẹo cùng độ lớn nhỏ đó có thể thấy được lúc ấy bị thương nặng bao nhiêu, điều quan trọng nhất là vết sẹo này nằm ngay trên tim, có thể đoán được người để lại vết sẹo này đã hy vọng Cơ Tùng chết đến cỡ nào.
Cơ Tùng tuỳ tay treo ngoại sam và áo lót lên bình phong cạnh bể, thấy Nhan Tích Ninh đang chăm chú nhìn theo y, Cơ Tùng chỉ hận động tác cởi y phục của mình quá tiêu sái, hiện tại ngay cả một thứ che thân cũng không có.
Nhan Tích Ninh vẫn còn đang nhìn, Cơ Tùng hạ tầm mắt, giọng nói căng thẳng: "Xem xong rồi sao?"
Nhan Tích Ninh có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng sau khi mở miệng hắn chỉ nói ra hai chữ: "Đau không?"
Cơ Tùng ngẩn ra, chua xót trong lòng biến thành ngọt. Theo bản năng sờ lên ngực, trong mắt loé lên chút ánh sáng rất nhỏ: "Vết thương đã có từ rất lâu trước kia, không còn đau nữa."
Vết sẹo này có vào lúc y trở thành tham tướng Sí Linh quân, tướng phe địch liều chết để lại một vết thương trên ngực y, suýt nữa là mất mạng. Nhưng trận chiến này, tiểu đội mà y chỉ huy lấy ít thắng nhiều, chính mình cũng cùng đường phản kích chém đầu tướng địch, thanh danh trong quân thăng cao.
Miệng vết thương đã kết vảy không đau không ngứa gì, nó trở thành một huân chương, chứa đựng chiến tích của Cơ Tùng. Người trong quân nhìn thấy vết sẹo này không ai mà không giơ ngón cái lên bội phục không thôi. Nhưng lại không ai biết rằng, vết thương này đã từng đau tận mấy tháng khiến y không thể ngủ được, chẳng sợ sau khi vết sẹo lành lại những ngày mưa dầm vết thương cũng sẽ sưng đau, nhức nhói tựa như đang quấy nhiễu y.
Nhan Tích Ninh kính nể tận đáy lòng: "Vết thương sâu như vậy lúc ấy nhất định đau muốn chết. Nếu ta là ngươi, ta chắc chắn chịu không nỗi. Tùng Tùng ngươi thật lợi hại."
Cơ Tùng mỉm cười: "Tàm tạm, ít nhất ta có thể tỉnh lại tay chân đầy đủ."
Vết thương có sâu hơn, vết sẹo có dữ tợn hơn chỉ cần có thể lành lại là không ảnh hưởng đến thân thể, y có thể lại một lần nữa anh dũng xuất hiện trên chiến trường. Nhưng lần này, y lại không được may mắn như những lần trước, cho dù vết thương trên người đã khôi phục, nhưng đến cuối y cũng không thể tiếp tục rong ruổi sa trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...