Editor: Yang1002
Khi Cơ Tùng về nhà thì thấy bên cạnh Nhan Tích Ninh xuất hiện hai đứa nhóc bụ bẫm. Trên đầu cặp song sinh đội một cái lá sen úp ngược màu xanh mướt tròn trịa, trên cổ là một chiếc lá sen khác được đục lỗ đủ để hai đứa chui đầu qua. Lá sen tựa như một chiếc áo giáp che chở cho chúng, khiến chúng trông có vẻ như hai đồng tử lá sen vậy.
Nhan Tích Ninh xách rổ đi phía trước, chúng lạch bà lạch bạch theo sau không rời một tấc, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng tới nỗi cách một hồ Lãm Nguyệt cũng nghe thấy.
Những đứa trẻ khác khi nhìn thấy Cơ Tùng đều bị khí thế của Cơ Tùng dọa sợ không dám làm càn. Nhưng hai đứa trẻ nhà Cơ Lương đã quen nhìn mấy cảnh hoành tráng nên hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi.
Cơ Thoan nghiêng đầu thoải mái chào hỏi Cơ Tùng: "Chào Hoàng bá ạ ~ "
Vừa mới nói xong đã bị Cơ Trạch sửa lại: "Em trai em gọi sai rồi, phụ vương của chúng ta lớn tuổi hơn nên chúng ta phải gọi là Hoàng thúc."
Cơ Thoan hơi khó hiểu: "Nhưng nhìn Hoàng bá có vẻ lớn hơn phụ hoàng của chúng ta mà!"
Bị lời nói ngây thơ của con nít đâm một nhát, Cơ Tùng lặng đi một lát, y sờ lên mặt mình, nặng nề nói: "Xem ra là do ta già rồi." Ai không biết sẽ cảm thấy làm đế vương là chuyện vui vẻ nhất trên đời này nhưng từ khi Cơ Tùng lên ngôi đến nay, mỗi một ngày đều cảm thấy bản thân lao lực quá độ. Nhìn A Ninh vẫn còn trẻ trung, lại sờ lên đám râu dưới cằm, Cơ Tùng có hơi khủng hoảng: "A Ninh ngươi nhìn thử xem, có phải ta già rồi không?"
Nhan Tích Ninh cười nói: "Không có mà, Dung Xuyên của chúng ta vẫn anh minh thần võ như trước." Hắn cảm thấy Cơ Tùng đang độ tuổi tốt nhất của đàn ông, lúc này y đã thỏa mãn tất cả những tưởng tượng về đế vương của hắn.
Lúc này Cơ Trạch ra vẻ ông cụ non thở dài một hơi: "Không thể dùng cách như vậy để phân biệt lớn nhỏ, em trai em không thể cho rằng hoàng thúc lớn hơn phụ vương chỉ vì vóc dáng y lớn hơn nha. Giống như anh và em vậy, mỗi bữa anh chỉ có thể ăn một bát nhưng em có thể ăn hai bát, mặc dù em ăn nhiều hơn anh nhưng anh vẫn là huynh trưởng của em mà."
Cơ Thoan bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là như vậy à!"
Thế là Cơ Thoan lại chào hỏi Cơ Tùng một lần nữa: "Chào Hoàng thúc ạ ~" Cơ Trạch cũng đồng thanh nói: "Chào Hoàng thúc ạ ~ "
Cơ Tùng dở khóc dở cười, y xoay người xoa xoa đầu bọn chúng: "Chào hai đứa, hôm nay có ngoan không đó?" Lúc vào triều y nghe nói Cơ Đàn sẽ mang theo cặp song sinh tìm A Ninh xin giúp đỡ, ban đầu y còn lo lắng rằng A Ninh sẽ bị hai đứa nhỏ quậy, bây giờ xem ra A Ninh ở chung với bọn chúng cũng không tệ.
Hai bạn nhỏ quay đầu nhìn Nhan Tích Ninh, sau khi thấy Nhan Tích Ninh cười gật đầu, bọn chúng kéo dài giọng: "Ngoan ~~" Tới Hoàng hậu cũng gật đầu vậy chắc chắn chúng rất ngoan.
Sau đó chúng một trái một phải vây quanh Cơ Tùng: "Hoàng thúc hoàng thúc, vóc dáng của người cao ghê ~" "Hoàng thúc hoàng thúc, người trông có vẻ rất mạnh đó ~" "Hoàng thúc hoàng thúc, người có thể ôm hai đứa con lên giống như Tiểu Hoàng thúc không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...