Chương 35.2: Ốc nước ngọt

8K 841 68
                                    

Editor: Yang1002

   Ngay từ đầu Nhan Tích Ninh không kịp phản ứng, chờ sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận, trong lòng mừng như điên: "Ngươi nói là ngươi muốn đi làm ở Công bộ?"

Đây không phải đồng nghĩa là Cơ Tùng sẽ chuyển ra khỏi Văn Chương Uyển? Thật sự quá tốt, gần đây Văn Chương Uyển nhiều người lui tới như vậy, hắn không thích ứng lắm. Có Cơ Tùng ở, hắn ngại nằm yên. Cơ Tùng đi rồi, hắn có thể đóng cửa lại sống cuộc sống tạm bợ của mình.

Hơn nữa. . . . . . sau này lúc hắn ngủ nướng trên giường, chỉ cần tưởng tượng đến giờ này Cơ Tùng đã phải dậy đi làm, sự hân hoan trong lòng hắn đã không thể dùng từ để thể hiện.

Mùa hè mặt trời chói chang, hắn nằm hong gió, Cơ Tùng thì cực khổ buồn bực phê sổ con; mùa đông gió rét gào thét, hắn ôm lò sưởi còn Cơ Tùng vượt gió tuyết đi làm. Loại cảm xúc hạnh phúc chảy xuôi toàn thân này, thật sự quá tuyệt vời!

Hạnh phúc cần so sánh, nhìn người khác bất hạnh mới có thể làm nổi bật hạnh phúc của mình.

Khóe miệng Nhan Tích Ninh kéo tới tận mang tai, niềm vui không thể đè xuống. Hắn cười lên cả người liền đặc biệt linh động, khiến cho người khác nhìn thấy nụ cười của hắn cũng nhịn không được cười theo.

Nhìn thấy Nhan Tích Ninh cười vui vẻ như vậy, Cơ Tùng buồn cười: "Sao thế? Biết được ta tới Công bộ nhậm chức, ngươi vui vậy sao?"

Nhan Tích Ninh lập tức ý thức được bản thân thất thố, sao hắn có thể cười vui vẻ ở trước mặt khổ chủ? Vậy không tốt. Nếu để cho Cơ Tùng biết được suy nghĩ thật sự của mình, chỉ sợ tương lai người mạo hiểm gió tuyết đi làm chính là hắn.

Vì không để bản thân sa vào con đường nô lệ, Nhan Tích Ninh vắt hết óc: "Công bộ rất tốt, Công bộ liên quan đến mọi mặt của Sở Liêu, là một ngành phục vụ vì dân chúng. Ngươi đi Công bộ rất tốt, có thể làm chút chuyện thực tế, không phải tốt hơn so với ở Lại bộ lục đục cùng người khác sao?"

Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên nhận ra mình nói lỡ, vì thế hắn vội vàng lắc đầu: "Ta không có ý này, ta cũng không có ý nói Lại bộ không tốt. . . . . ." Nói xong hắn ngượng ngùng nhìn về phía Cơ Tùng, xong rồi, chắc hắn không phạm vào kiêng kị gì đi?

Cơ Tùng nở nụ cười, tươi cười từ đáy mắt y như chảy xuôi ra ngoài: "Ta cũng nghĩ như vậy. Lại bộ và Công bộ, Lại bộ có quyền lực lớn hơn, có thể tích lũy nhân mạch rất nhanh. Nhưng chính như ngươi nói, Lại bộ gắn liền với phe phái, vào Lại bộ lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt là không thể thiếu. Công bộ là một ngành nhàn tản trong lục bộ nhưng nhàn tản của nó là đối với triều đình, đối với dân chúng, Công bộ cũng đều có tác dụng lớn hơn so với bất kì bộ nào."

Nhan Tích Ninh nhanh chóng nịnh nọt: "Đúng vậy đúng vậy, Công bộ quản nhiều thứ lắm, lớn như thành thị, nhỏ đến công cụ. Thật ra đôi khi dân chúng cũng không quan tâm quan viên trên đỉnh đầu bọn họ là ai, bọn họ chỉ quan tâm có thể ăn no mặc ấm hay không. Chỉ cần có thể làm việc vì dân chúng, ở nơi nào mà không phải là làm?"

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ