Chương 29.1: Dọn vào Văn Chương Uyển (Thượng)

10.1K 948 25
                                    

Editor: Yang1002

 Dự tính hoàng hôn sẽ nhổ trại, nhưng Nhan Tích Ninh lột xong hơn phân nửa măng bọn họ vẫn chưa nhúc nhích. Nhiệt độ ban ngày của vùng núi còn khá cao, đêm đến lại hạ nhiệt độ . Gió núi thổi một cái Nhan Tích Ninh cảm thấy có hơi lạnh cộng thêm chút buồn ngủ, hắn ngáp một cái: "Khi nào chúng ta mới về nhà? Ta buồn ngủ quá."

Cơ Tùng thấy sắc mặt hắn ửng hồng, giơ tay sờ trán hắn, ánh mắt của vị Vương gia không mấy nhiều lời này trở nên nghiêm trọng: "Nghiêm Kha, đi mời ngự y."

Nhan Tích Ninh ngốc nghếch nâng tay sờ trán mình: "Hả? Hình như ta có hơi nóng lên." Lúc ngã xuống giường hắn thấy rất uất ức, thể chất của hắn cũng không kém mấy, sao mới trúng mấy quyền đã yếu ớt tới vậy?

Cơ Tùng ngồi trước giường nói với Nhan Tích Ninh chuyện y đã cân nhắc hồi lâu: "Về đến Vương phủ chờ cơ thể ngươi khôi phục, nếu ngươi thấy hứng thú, có thể để bọn Nghiêm Kha dạy ngươi tập võ."

Đầu óc đang hỗn loạn của Nhan Tích Ninh đột nhiên thanh tỉnh hơn một chút, hai mắt hắn sáng lên: "Thật sao?" Sao đột nhiên Cơ Tùng lại cho hắn tập võ ? Mặt trời mọc từ hướng Tây ?

Cơ Tùng nhét góc chăn cho Nhan Tích Ninh: "Nếu tương lai ngươi gặp phải tình thế khẩn cấp, ít nhất cũng có năng lực chống cự."

Mà không phải ngốc nghếch dùng thân mình làm bao cát mặc người xâu xé, lần này bọn họ may mắn hóa nguy thành an, nhưng nếu lần sau lại gặp phải tình cảnh này, chỉ sợ không được may mắn như vậy.

Nhan Tích Ninh cực kỳ cảm động: "Tùng Tùng, ngươi thật tốt với ta quá!"

Mỗi lần nhìn thấy đám người Nghiêm Kha và Vương Xuân Phát biểu diễn thân thủ, Nhan Tích Ninh đều hâm mộ không thôi. Không ngờ hắn cũng có cơ hội để tập võ, vậy không phải chỉ cần luyện tập chăm chỉ hắn cũng có thể trở thành cao thủ võ nghệ cao cường sao?

Nhìn Nhan Tích Ninh mừng rỡ như vậy, sự áy náy trong lòng Cơ Tùng càng tăng thêm vài phần. Chẳng lẽ y thật sự rất tệ với Nhan Tích Ninh sao? Chỉ là cho hắn tập võ, hắn đã vui vẻ như vậy? Khó trách Nghiêm Kha và Lãnh Tuấn thường lên tiếng vì Nhan Tích Ninh, thì ra là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.

Cơ Tùng còn nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt Nhan Tích Ninh: "Tên tự của ta là Dung Xuyên, về sau ngươi có thể gọi ta là Dung Xuyên. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tiếp tục gọi ta là Tùng Tùng cũng được."

Nhan Tích Ninh không nghĩ đến ẩn ý trong vấn đề này, hắn vui vẻ lên tiếng: "Ừ! Được!" Hắn vẫn cảm thấy gọi Tùng Tùng rất dễ nghe, thân thiết hơn biết bao nhiêu.

Uống thuốc xong Nhan Tích Ninh ngủ thiếp đi, nhổ trại khi nào hắn cũng hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết khi tỉnh lại, hắn đã đổi địa điểm. Hắn nằm trên một chiếc giường lớn rắn chắc, trên người đắp một cái chăn hoa lệ được làm từ gấm vóc.

Nhan Tích Ninh ngơ ngác nhìn lên trên, đây là đâu? Không phải lều trại, cũng không giống Văn Chương Uyển. Lúc này hắn nghe thấy có tiếng người đang nói nhỏ trong phòng, lần theo tiếng, chỉ thấy cách trước giường không xa có một cái bình phong, sau bình phong có bóng người mơ hồ.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ