Editor: Yang1002
Không bao lâu sau cơm hoa hòe đã chưng xong, Nhan Tích Ninh mở nắp nồi, hoa hòe trong lồng hấp được bọc bởi một lớp bột ngô hơi ngả vàng, nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dáng hoa hòe ban đầu.
Sau khi hấp xong mùi hoa đã không còn nồng như trước nhưng lại tản ra một hương vị ngọt ngào khác. Nhan Tích Ninh dùng đũa nhanh nhẹn xới một chút cơm hoa hòe, từng viên từng viên hoa hòe tơi xốp, nhìn cực kỳ hấp dẫn.
Thừa dịp còn nóng, bới hoa hòe vào trong chén, Nhan Tích Ninh múc một muỗng mật ong bỏ lên cơm: "Ngươi muốn vào cung vậy nên không thể ăn vị mặn."
Hoa hòe mặn cần phải có tỏi giã nát mới ngon, nhưng ăn tỏi xong trong miệng sẽ có mùi. Cơ Tùng phải diện thánh, không thể để miệng đầy vị tỏi.
Cơ Tùng gật đầu: "Được."
Mật ong bị nóng tan ra rất nhanh, sau khi trộn đều cơm, mỗi một hạt cơm hoa hòe đều dính mật. Cơ Tùng gắp một đũa hoa hòe đưa vào miệng, vốn tưởng rằng hạt hoa hòe sẽ mềm dẻo giống gạo vậy, không ngờ vị hoa hòe phức tạp ngoài ý muốn.
Cơm hoa hòe mềm mại, dễ vỡ mùi thơm ngát ngon miệng, hương vị ngon bất ngờ. Cơ Tùng từng ăn bánh làm bằng hoa hồng trong cung, không nghĩ tới hoa hòe cũng có vị giống bánh hoa tươi.
Cơ Tùng không khỏi bưng chén mồm to ăn cơm, thấy y ăn ngon như vậy, Nhan Tích Ninh cười nói: "Trong nồi vẫn còn, ngươi ăn từ từ. Nếu ngươi thích, buổi tối trở về thử cơm hoa hòe vị mặn."
Cơ Tùng gật gật đầu, ý cười đầy mắt: "Được."
Ăn xong hai chén cơm hoa hòe, Cơ Tùng và đám thị vệ Nghiêm Kha cùng rời Văn Chương Uyển. Tuy nói buổi chiều mới có thể vào cung, nhưng y phải đổi triều phục, vào cung còn phải có một loạt trình tự, làm xong một vòng lễ nghi này nọ cũng đã là buổi chiều .
Nhìn theo hình bóng Cơ Tùng đi xa, Nhan Tích Ninh than một tiếng: "Không dễ dàng."
Bạch Đào tò mò hỏi: "Thiếu gia, cái gì không dễ dàng?"
Nhan Tích Ninh nói: "Ta nói làm Hoàng tử không dễ, con nhà bình thường nào gặp cha mình lại có nhiều quy củ như vậy?"
Bước qua cửa cung nơi nơi đều là quy củ, ánh mắt của đám Ngự Sử còn lợi hại hơn cả camera. Một khi làm gì đó không đúng, tấu sớ buộc tội sẽ giống như tuyết bay lên án thư của Hoàng đế.
Quan hệ huynh đệ nhà bình thường cũng không hung hiểm như hoàng gia, huynh đệ bình thường bất hòa nhiều nhất cũng chỉ là sau khi phân gia cả đời không qua lại với nhau, hoàng thất một khi xé rách mặt thì là chuyện ngươi sống ta chết.
Nhan Tích Ninh run rẩy: "Trân ái sinh mệnh, rời xa hoàng thất."
Bạch Đào ngốc nghếch gãi gãi đầu: "Ồ. . . . . ." Nhưng thiếu gia đã vào Dung Vương phủ, coi như là người trong hoàng thất, hắn còn muốn rời xa thế nào?
Bạch Đào nhìn bóng dáng Nhan Tích Ninh muốn hỏi theo, lại sợ sau khi hỏi xong thiếu gia không vui. Quên đi, cậu vẫn nên đi ăn cơm hoa hòe thôi, thiếu gia làm cơm hoa hòe thơm quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...