Editor: Yang1002
Trang viên ngoài kinh của Dung Vương rất lớn, mười mấy đỉnh núi gần đó còn có trăm mẫu đất ở vùng trũng tất cả đều thuộc về trang viên, muốn đi được hết trong một ngày gần như là chuyện không có khả năng.
Tòa nhà trong trang viên được Nội Vụ phủ giám chế, tuy kém xa hoa hơn cung điện nhưng mỗi một gian phòng đều rộng rãi thoải mái. Biết được bọn Nhan Tích Ninh muốn tới, Lãnh Tuấn đã sớm phái người hầu chuẩn bị phòng cho hai người ngủ lại.
Ngoài biệt viện trồng lúa và rau xanh, bên trong còn có mấy gian phòng gieo trồng các loại nấm, nấm mà Nhan Tích Ninh ăn trước đây chính là từ mấy gian phòng này trồng ra.
Mọi thứ mà trang viên nuôi trồng được, trừ cung cấp hằng ngày cho Vương phủ, còn có thể bán đi đổi tiền bạc. Nhan Tích Ninh đẩy Cơ Tùng dạo qua một vòng trong viện tử, lòng hắn tràn đầy vui mừng: "Chỗ này thật đúng là một nơi đất lành."
Cơ Tùng tùy ý nói: "Trước mắt mọi khoản trong thôn trang đều do Lãnh Tuấn quản lý, qua một thời gian ta sẽ bảo hắn đưa cho ngươi."
Nhan Tích Ninh tùy ý hỏi: "Khoản gì?"
Cơ Tùng nói: "Tình huống thu chi hàng năm của trang viên Hoàng gia, sản lượng thu hoạch bốn mùa cùng chủng loại, dù sao ngươi cũng phải hiểu biết."
Nhan Tích Ninh kiên định từ chối: "Ta không biết xem sổ sách, để cho ta quản lý sổ sách ta chắc chắn sẽ quản lý không tốt."
Cơ Tùng ngẩng đầu nhìn hắn một cái muốn nói lại thôi, Nhan Tích Ninh chân thành đề nghị: "Ngươi vẫn nên tìm một tiên sinh đáng tin để quản lý sổ sách sẽ tốt hơn."
Cơ Tùng hơi nhíu mày: "Đây cũng là một trong những chức trách của Vương phi."
Lời Cơ Tùng nói chính là sự thật, đa phần chuyện quan trong nhất của thê thiếp các phủ đó là quản lý chi tiêu cai quản hậu trạch. Nữ nhân mà nhà giàu sang cửa rộng nuôi dưỡng ra có thể không biết ngâm thơ viết phú, nhưng nhất định phải biết xem sổ sách.
Mặt Nhan Tích Ninh lập tức nhăn lại, hắn còn muốn cự tuyệt, chợt nghe Cơ Tùng nghiêm túc nói: "Hiện tại không biết cũng không sao, học từ từ. Chờ sau khi trở về ta sẽ từ từ chỉ ngươi."
Nhan Tích Ninh cười khổ lên tiếng: "Được thôi."
Cơ Tùng nhẹ giọng nói: "Ngươi rất có thiên phú cũng rất chăm chỉ, ta tin tưởng ngươi."
Đã nhiều ngày nay, mỗi ngày Cơ Tùng đều sẽ nhìn thấy Nhan Tích Ninh đứng tấn ở trong viện, mỗi một ngày y đều có thể nhận ra sự tiến bộ từng chút của hắn. Y cũng từng thấy chữ viết của Nhan Tích Ninh, tuy chữ khó xem nhưng thiên phú tính toán của hắn rất kinh người. Nếu hắn nguyện ý dời phần chăm chỉ khi tập võ lên việc nhìn sổ sách, không bao lâu hắn sẽ trở thành cao thủ quản lý thu chi.
Nhan Tích Ninh hận không thể trợn mắt xem thường, hắn không muốn thảo luận chuyện sổ sách này cùng Cơ Tùng nữa. Vì thế hắn nói sang chuyện khác: "Chúng ta đi ra ngoài ngắm cảnh đi?"
Cơ Tùng vui vẻ gật đầu: "Đi thôi." Thôn trang này y cũng là lần đầu tiên đến, quả thực phong cảnh rất đẹp.
Chung quanh tòa nhà là từng mảnh ruộng đất phì nhiêu, qua hơn tháng nữa sẽ có thể gặt lúa, lúc này bông lúa đang chín lắc lư theo gió nhẹ, vừa ra khỏi cửa đã có thể ngửi được mùi lúa thơm ngát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...