Chương 28.1: Ám sát

9.1K 1K 96
                                    

Editor: Yang1002

 Trên mặt đất trong rừng trúc có một tầng lá rụng rất dày, thích khách dẫm trên lá rụng phát ra tiếng sàn sạt. Tiếng sàn sạt truyền đến như nhịp trống đòi mạng, từng tiếng từng tiếng đập vào trong lòng Nhan Tích Ninh.

Ánh mắt Cơ Tùng ngưng lại ngón tay nắm chặt dây cung chợt buông ra, hai mũi tên như sấm sét phá không mà đi. Chỉ nghe ' vút vút ' hai tiếng, gió lớn cuốn theo sát khí xẹt qua bên tai Nhan Tích Ninh, phần tóc bên tai bay về phía sau. Khoảnh khắc đó Nhan Tích Ninh đổ một thân mồ hôi lạnh, từ lúc tới Sở Liêu, hắn chưa từng cảm thấy mình gần với tử vong như vậy!

Dây cung chấn động phát ra tiếng ong chưa ngừng, hai tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh ngã xuống đất truyền đến. Nhan Tích Ninh vừa định quay đầu lại xem, chỉ thấy Cơ Tùng nhanh chóng rút ra một mũi tên nữa: "Mau."

Trong chớp mắt trường cung lại một lần nữa cong thành hình trăng tròn, Cơ Tùng hơi điều chỉnh phương hướng ngắm mũi tên, rất nhanh đã trúng kẻ địch muốn đánh úp lại.

Gió thổi qua núi rừng lây nhiễm mùi máu tươi, cuối cùng Nhan Tích Ninh cũng lấy lại được tinh thần. Hắn bất chấp hình tượng ôm đầu chạy tới phía sau xe lăn của Cơ Tùng, hoàn toàn không dám quay đầu lại xem tình hình hiện tại.

Bên tai truyền đến tiếng mũi tên xé gió cùng tiếng kêu thảm thiết, tim Nhan Tích Ninh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng nói Cơ Tùng lại vang lên lần nữa: "Ngồi xổm xuống, nấp kỹ."

Xe lăn của Cơ Tùng được chế tạo từ gỗ lim, Nhan Tích Ninh chỉ cần ngồi xổm xuống thì xe lăn sẽ giống như một tấm chắn có thể bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng hắn lại trộm ló ra, chỉ thấy trên mặt đất đã nằm bốn người áo đen.

Mũi tên trong tay Cơ Tùng đã muốn nhắm vào tên thứ năm, Nhan Tích Ninh chưa từng thấy cảnh bắn tên gần như vậy. Rõ ràng Cơ Tùng mới là người đang ở vị trí bất lợi, nhưng một khắc này hắn cảm thấy y là quân vương bễ nghễ thiên hạ, ánh mắt khóa vào chỗ nào, đám thích khách không có chỗ trốn.

Hắn từng thấy Nghiêm Kha đùa giỡn đại đao, gặp qua Vương Xuân Phát huy kiếm, nhưng khi hắn chính mắt nhìn thấy tài bắn cung Cơ Tùng, cuối cùng hắn mới hiểu được vì sao Cơ Tùng có thể trở thành chủ soái mà bọn Nghiêm Kha bỏ mạng cũng phải theo.

Trải qua sự rèn luyện trên chiến trường, tiễn pháp của Cơ Tùng sạch sẽ lưu loát nhắm thẳng vào nơi yếu hại của thích khách, dây cung buông ra đám thích khách không hề có sức chống cự. Dấu cung căng chặt in thành vết lõm trên ngọc ban chỉ, phải bắn chết bao nhiêu kẻ địch mới có thể lưu lại dấu vết khắc sâu như vậy trên ngọc ban chỉ.

Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Nhan Tích Ninh nhất định sẽ vì y phất cờ hò reo, thân thủ này siêu ngầu! Giơ tay một cái đã đánh ngã được bốn người, vừa nhẹ nhàng bâng quơ vừa hăng hái. Hắn cảm thấy sau lần này hắn sẽ đối tốt với Cơ Tùng một chút, về sau không thể tùy ý với y nữa.

Mà Cơ Tùng lại không lạc quan như Nhan Tích Ninh nghĩ. Tổn thất bốn người liên tiếp, đám thích khách thay đổi chiến thuật, bọn họ chạy vào trong rừng trúc, nương theo trúc che dấu nhanh chóng tới gần bọn họ. Y chỉ mang theo hai mươi mũi tên, mỗi một lần thất thủ, nguy hiểm sẽ tăng theo. Bởi vậy dây cung trong tay y căng chặt, thời gian nhắm mục tiêu cũng dài hơn.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ