Editor: Yang1002
Yến hội được tổ chức tại đình các ngoài Túy Hoa Hiên, đình các Hoàng gia khí thế rộng rãi. Ngoài đình là Ngự Hoa Viên rực rỡ, trong đình xếp năm cái bàn tròn, phu nhân trong kinh và các phi tần hậu cung đã lục tục vào chỗ.
Lúc bọn Nhan Tích Ninh đến, mỗi người đều tươi cười chào đón, bọn họ vô cùng nhiệt tình, Nhan Tích Ninh cũng bày ra nụ cười xán lạn đáp lại bọn họ.
Cơ Tùng thấy hắn cười đến vất vả liền thấp giọng nói: "Nếu không muốn cười có thể không cười, không cần miễn cưỡng."
Không phải Cơ Tùng ngạo mạn mà là trong lòng mỗi người đang ngồi đây đều có một cán cân. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, bọn họ còn rõ ràng hơn ai khác. Gần đây Cơ Tùng đang lúc nổi bật, không ai ngu ngốc chọn đối đầu với y. Hơn nữa ban nãy Nhan Tích Ninh cứu được Thất Hoàng tử Cơ Đàn, đạt được khen ngợi của Bình Viễn Đế, cho dù hiện tại hai người bọn họ có xụ mặt cũng không có ai dám nói bọn họ một câu không đúng.
Khi xe lăn xuyên qua giữa hành lanh đình các, Nhan Tích Ninh đột nhiên thấy được một người. Nháy mắt nhìn thấy người này, người hắn không khỏi cứng ngắc.
Cơ Tùng ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao vậy?"
Theo ánh mắt Nhan Tích Ninh nhìn lại, y thấy một phụ nhân có vóc người tầm trung, dáng người đẫy đà. Phụ nhân có thể xuất hiện nơi này nhất định là một vị phu nhân, nhìn y phục của nàng, đại khái Cơ Tùng đã đoán được thân phận của phụ nhân này: "Nàng là thê tử của Hộ bộ Thượng thư, đích mẫu của ngươi?"
Qua một hồi lâu, cảm giác tê liệt quanh thân Nhan Tích Ninh mới dần dần tản đi, hắn hơi nhíu mày: "Ừ."
Cảm xúc của nguyên chủ đối với vị đích mẫu này rất tệ, khi còn ở Thượng thư phủ, vị đích mẫu này hành hạ nguyên chủ không ít. Nguyên chủ rời đi lâu như vậy, thân thể còn lưu lại oán hận đối với đích mẫu.
Thấy sắc mặt Nhan Tích Ninh không tốt lắm, Cơ Tùng nâng tay lên bao lấy mu bàn tay hắn: "Không sợ, nàng đã không thể thương tổn ngươi nữa."
Những lời này của Cơ Tùng chạm vào lòng Nhan Tích Ninh, nhất thời sự khác thường trong thân thể nhanh chóng biến mất. Đúng vậy, hiện tại hắn là Dung Vương phi, người hiện tại nên sợ hãi không phải là hắn mà là đích mẫu của nguyên chủ.
Nhan Tích Ninh cười nhẹ: "Đúng vậy, nàng đã không thể thương tổn ta."
Ánh mắt Cơ Tùng tối sầm lại, y chưa từng quan tâm rằng Vương phi của y lúc ở nhà sống có ổn không. Hôm nay, sau khi trở về, y sẽ sai bọn Nghiêm Kha đi tra kỹ càng.
Căn cứ địa vị của Cơ Tùng, bọn họ hẳn nên ngồi cùng chỗ với các Hoàng tử, vị trí hẳn là giữa Cơ Lương và Cơ Du. Nhưng đợi khi Nhan Tích Ninh tới vị trí được xếp, đã thấy Cơ Đàn nghiêm gương mặt trắng bệch ngồi trên vị trí của bọn họ.
Nhìn thấy bọn Nhan Tích Ninh, Cơ Đàn lộc cộc một tiếng đứng lên, cậu nhóc hành đại lễ với hai người: "Tiểu Thất cảm tạ ân cứu mạng của Tam ca Tam tẩu."
Sở dĩ Cơ Đàn rơi xuống nước là bởi vì nhóc chạy lên con suối gần núi giả chơi đùa, kết quả dưới chân vừa trượt một cái liền rơi vào suối bị cuốn xuống thác nước. Lúc rơi vào trong hồ, Cơ Đàn cảm thấy nhóc xong rồi, không ngờ lúc sắp mất đi ý thức, cậu nhóc lại nhìn thấy có người đang bơi lại phía mình.
Người nọ một thân tố y, tóc dài đen tuyền mềm mại bay trong nước, một khắc kia Cơ Đàn nghĩ tới Thuỷ yêu trong Chí Quái Tạp Đàm. Sau đó thân thể cậu nhẹ đi, cả người đã bị kéo đến trong một lồng ngực ấm áp.
Cơ Đàn đang vừa lạnh vừa đau hốt hoảng, cậu cảm thấy cái ôm này ấm áp giống với cái ôm của mẫu phi. Tới trong lòng ngực của Thuỷ yêu, Cơ Đàn cảm thấy an toàn, cậu nhóc nhanh chóng mất đi ý thức.
Chờ sau khi tỉnh lại mới biết, cứu cậu lên không phải Thủy yêu gì mà là Tam Hoàng tẩu Nhan Tích Ninh.
Nói thật, ấn tượng trước đây của Cơ Đàn với Nhan Tích Ninh không tốt lắm.
Lần gặp mặt trước cậu nhóc thậm chí không thể thấy rõ diện mạo của vị Tam tẩu này, sau lại nghe nói Tam Hoàng huynh gặp chuyện, Tam tẩu thay Tam Hoàng huynh chắn đao bị trọng thương. Bởi vì chuyện này, xuân săn mỗi năm một lần cứ như vậy vội vàng kết thúc.
Cơ Đàn bởi vậy mà tức giận vài ngày, còn ghi một bút nợ trong lòng cho Nhan Tích Ninh. Không ngờ lần này cậu nhóc lại được Tam Hoàng tẩu cứu, chút giận dỗi nhỏ này trong lòng Cơ Đàn bị thay thế bằng cảm kích.
Nhan Tích Ninh sửng sốt, trong ấn tượng của hắn, Cơ Đàn là một đứa nhóc phá phách, người ghét chó ngại, không ngờ rơi xuống nước một cái, đột nhiên đã trở nên hiểu chuyện?
Lúc này Cơ Đàn túm một cái túi từ trên người xuống, cậu cầm hai tay đưa đến trong tay Nhan Tích Ninh: "Tam tẩu, nếu không có ngài, hôm nay Tiểu Thất đã mất mạng. Mẫu phi nói ân cứu mạng không thể báo đáp, đây là một ít đồ chơi mà Tiểu Thất thích, đều đưa cho Tam tẩu."
Đứa trẻ trong Hoàng gia đều rất đẹp mắt, dung mạo của Cơ Đàn lại không cấn nói. Khi cậu nhóc nói chuyện vừa ngoan vừa mềm với Nhan Tích Ninh, tim Nhan Tích Ninh đều nhũn ra. Ai có thể từ chối một bé ngoan chứ? Nhan Tích Ninh cũng không thể.
Nhan Tích Ninh đương nhiên không thể nhận đồ chơi của Cơ Đàn, hắn từ chối nói: "Ý tốt này ta nhận, quân tử không đoạt yêu thích của người khác, Tiểu Thất thích gì vẫn nên tự mình giữ đi. Nhưng Tiểu Thất phải hứa với ta, về sau không thể trèo cao, nước lửa vô tình, rất nhiều tai nạn đều là chuyện trong nháy mắt."
Hai mắt Cơ Đàn bừng sáng nhìn Nhan Tích Ninh, đang lúc Cơ Nam muốn hòa giải, Cơ Đàn làm một chuyện ngoài dự kiến. Cậu nhóc tiến lên ôm lấy thắt lưng của Nhan Tích Ninh: "Tam tẩu ngươi thật tốt! Tiểu Thất tuyên bố bắt đầu từ hôm nay ngươi là tẩu tử ta thích nhất, ta muốn làm bạn tốt nhất thiên hạ với ngươi."
Nhan Tích Ninh: . . . . . .
Nghe thấy Cơ Đàn buông lời hùng hồn, mấy Hoàng tử bị tia sáng của Cơ Đàn chọc cười ra tiếng. Nhất là Cơ Lương, hắn mở chiết phiến che khuất mặt thì thầm: "Thân nhất thiên hạ với Tiểu Thất ~ Tam đệ muội ngươi thật có phúc!"
Cơ Đàn kéo cánh tay Nhan Tích Ninh, hận không thể dán cả người lên trên người hắn: "Tam tẩu ngươi thật xinh đẹp, đi, Tiểu Thất mời ngươi ăn món ngon."
___________________________Tác giả có chuyện nói:
Cơ Đàn: Tẩu tử ~ đệ đệ cũng đến ~
Cơ Tùng: Đuổi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...