Editor: Yang1002
Nhan Tích Ninh từng nghe nói thịt nai ôn bổ, nhưng không ngờ lại ôn bổ tới như vậy. Vừa tỉnh lại khoé miệng hắn đã nổi lên mấy cục hồng hồng, trên miệng nhiều thêm hai cục lở, nói chuyện cũng cảm thấy đau.
Cái gì kêu vui quá hóa buồn, chính là đây! Sống lâu như vậy mà hắn còn bị bổ đến nỗi nhiệt miệng!
Nhan Tích Ninh u buồn nhìn trời, chẳng lẽ hắn chính là kiểu người hư không thể bổ trong truyền thuyết? Ngày hôm qua cũng ăn không nhiều thịt nai lắm, sao lại thành như vầy?
Bạch Đào cũng không thoát được, cả đêm ngủ không ngon, nguyên một đêm đã đứng dậy tìm nước uống vài lần. Buổi sáng nay lợi của cậu có hơi đau, uống nước ấm cũng bị đau rát.
Trong bếp còn dư một cái cổ nai, ban đầu Nhan Tích Ninh định hầm nó hôm nay. Hiện tại xem ra vẫn nên thôi đi, hai ngày này phải ăn chút đồ thanh nhiệt trừ hoả.
Bạch Đào cũng nghĩ như vậy, cậu đề nghị: "Thiếu gia, trưa nay chúng ta có thể ăn thứ dễ tiêu một chút không? Hay là cơm đậu đi?"
Nhan Tích Ninh sửng sốt một chút: "Cơm đậu?" Là cái cơm đậu mà các đầu bếp Vương phủ thường xuyên làm sao?
Người Sở Liêu thích nấu các loại đậu cùng gạo, tuy không quá ngon nhưng Nhan Tích Ninh cũng rất thích. Đậu chưa trải qua xử lý vẫn giữ được hương vị, lâu lâu ăn một lần thì được nhưng ăn mỗi ngày thì chịu không nỗi. Có đôi khi gặp trúng đậu không dễ nấu nhừ, cắn vào cực kỳ đau răng.
Nhan Tích Ninh sờ sờ vết lở ở khóe miệng lắc đầu: "Đổi một món khác đi."
Hắn thà chọn uống cháo cũng không muốn ăn cơm đậu. Nhưng Bạch Đào nhắc tới đậu thật ra lại làm cho hắn nhớ tới một món ngon. Trong nhà có sẵn đậu nành, vừa đúng lúc hai ngày trước hắn nói Lãnh quản gia muốn một cái cối đá, hay là làm đậu hũ?
Đậu hũ dễ tiêu hóa còn có rất nhiều cách nấu, quan trọng nhất là đậu hũ ở mỗi phân đoạn khác nhau đều có mùi vị không giống nhau. Sữa đậu nành, đậu hoa(*), đậu hũ, đậu khô. . . . . . Mỗi một loại đều rất ngon.
(*) đậu hoa: tào phớ.Nói là làm, Nhan Tích Ninh múc hai chén đậu nành ngâm trong nước. Bạch Đào thấy Nhan Tích Ninh đổ nước vào chậu, cậu tò mò hỏi: "Thiếu gia, ngài muốn làm cái gì vậy?"
Nhan Tích Ninh muốn cười nhưng miệng đau: "Ngâm chút đậu làm đậu hũ ăn."
Hai mắt Bạch Đào sáng long lanh: "Đậu hũ là cái gì?!"
Lúc này Nhan Tích Ninh mới nhớ tới một chuyện, hình như trong trí nhớ của nguyên chủ chưa bao giờ ăn thử loại đồ ăn tên đậu hũ này. Người Sở Liêu sẽ dùng đậu làm bột đậu, sẽ ép dầu nành nhưng bọn họ còn chưa tìm ra cách làm cho đậu bay hơi.
Nhan Tích Ninh rất muốn cười một cái nhưng chỉ cần hắn vừa nhếch môi lên sẽ đau đến hít một ngụm khí lạnh. Vì thế hắn chỉ có thể dùng vẻ mặt thâm trầm nói: "Chờ một lát sẽ biết."
Bạch Đào cực kỳ chờ mong đậu hũ. Trải qua quan sát của cậu trong khoảng thời gian này, thiếu gia làm cái gì ăn cũng ngon. Nhất là mấy thứ chính mình chưa từng thấy, thiếu gia làm lại càng thuận buồm xuôi gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
Tiểu Thuyết ChungSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...