Chương 91: Nướng thịt ngoài trời

6.7K 603 22
                                    

Editor: Yang1002

Gà ăn mày được bọc bởi lá sen và đất sét có hình dạng tròn tròn như quả trứng, Nhan Tích Ninh đặt chúng ở bên cạnh lửa trại, nhìn qua như hai tảng bùn đất tròn trịa. Lúc này lửa trại cháy còn chưa đủ lớn, than phía dưới chưa đủ nhiều, cần đợi một lát nữa mới có thể chôn gà ăn mày dưới lửa trại.

Bọn thị vệ trừ bỏ giết gà ra, còn làm thịt hai con dê tranh cãi ầm ĩ khiến người khác đau đầu. Tuy rằng Cơ Tùng hạ lệnh nói làm thịt mấy con có thể giết trước, nhưng thời tiết oi bức như vậy, động vật sau khi giết xong không được bảo quản thích đáng chính là lãng phí. Hơn mười con gà thêm hai con dê nữa, cũng đủ cho đoàn người Cơ Tùng ăn no nê.

Đầu bếp Lão Trương tách thịt dê tươi mới xuống, cắt thành từng khối vừa miệng. Nhóm hạ nhân xiên thịt dê lên trên nhánh cây, chuẩn bị để một lát nướng thịt dê trên than lửa.

Đương nhiên, phần thịt tốt nhất phải giữ cho Vương gia và Vương phi, phần Lão Trương đưa cho bọn Nhan Tích Ninh chính là bộ phần tươi ngon nhất trên cả con dê. Nhan Tích Ninh vì trải nghiệm một lần cắm trại nướng đồ đến nghiện, cố ý nói Lão Trương đưa thịt dê chưa xiên tới.

Bạch Đào đặt một cái bàn nhỏ ở cạnh lửa trại, Nhan Tích Ninh ngồi bên cạnh bàn chỉ dẫn Vương Văn Việt xiên thịt dê. Nhóm hạ nhân dùng nhánh cây để xiên thịt dê, bọn họ dùng đồ cao cấp hơn, dùng que sắt để xiên thịt.

Vương Văn Việt vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với nguyên liệu nấu ăn tươi sống, tay cầm que sắt run nhè nhẹ. Xiên thịt nạc còn đỡ, nhưng xiên thịt mỡ mang theo độ ấm đầy mỡ còn tản ra mùi hôi đặc trưng của dê. Không bao lâu sau Vương Văn Việt liền không được, hắn có chút buồn nôn: "Tức Ninh, ta có thể xiên cái khác không?"

Nhan Tích Ninh liếc mắt một cái liền nhìn ra nỗi quẫn bách của Vương Văn Việt, hắn cười nói: "Ngươi không quen mùi thịt dê đi? Đặt ở nơi đó, một lát ta đến xiên. Nếu không ngươi hỗ trợ xiên nấm hoa đi."

Nấm hoa chính là nấm hương, trong đám vật tư mà Cơ Nam tặng trừ nấm hoa còn có vài loại nấm khác. Ăn đồ nướng sao có thể thiếu nấm hương? Vì thế Nhan Tích Ninh để Bạch Đào rửa sạch một chén nấm hương, chốc lát hắn có thể làm nấm hương ướp tỏi.

Thấy Nhan Tích Ninh trước sau như một vẫn luôn săn sóc người khác, Vương Văn Việt cười đến ánh mắt đều híp lại: "Được."

Khi Cơ Tùng thao tác xe lăn đến gần bàn thấp, vừa lúc nghe được Nhan Tích Ninh nói: "Lúc xiên nấm phải dùng hai que sắt xiên song song, nếu chỉ dùng một que, nấm hoa sẽ trượt."

Vương Văn Việt đáp ứng, hắn đang chuẩn bị bốc nấm xiên lên, lại thấy một cánh tay thon dài vươn ra từ bên cạnh cầm cả một bó que sắt đi rồi. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cơ Tùng chậm rãi đặt nấm hoa cùng que sắt ở trước mặt mình.

Cơ Tùng ôn thanh nói: "A Ninh, Vương Lang trung là khách nhân, sao có thể để cho khách làm việc, loại việc nhỏ này vẫn nên để cho ta tới đi."

Nhan Tích Ninh thật ra không nghĩ nhiều như vậy, trong nhận thức của hắn người không lao động không được ăn. Bất quá thấy Cơ Tùng chủ động như vậy, hắn cười nói: "Vậy được, một lát ngươi lại xiên thêm một ít rau xanh khác, chỉ ăn thịt thôi sẽ nóng trong người."

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ