Chương 119: Tương tư

4.7K 451 63
                                    

Editor: Yang1002

   Biết rõ Cơ Du đã bày sẵn thế cục ở kinh thành, sao Cơ Tùng có thể để bản thân tự tới cửa tặng đầu đây? Nếu không cho Cơ Du một kích phủ đầu, chẳng phải những cực khổ mà Cơ Tùng phải chịu trong khoảng thời gian này thành chịu không rồi sao?

    Sau khi mọi người thương nghị qua, mọi người quyết định dùng một phương án. Chính là để Nhan Tích Ninh mang theo thế thân của Cơ Tùng tới kinh thành đánh lừa Cơ Du trước. Chờ khi Cơ Du bức vua thoái vị, sau đó Cơ Tùng sẽ từng bước mang theo Sí Linh quân tiến đến gấp rút tiếp viện.

    Biện pháp này mặc dù tốt nhưng đã có một vấn đề khó khăn không nhỏ cần phải giải quyết, chính là ai có thể làm thế thân của Cơ Tùng đây?

    Vì chọn lựa thế thân này, bọn Nghiêm Kha chọn ra hơn trăm người có thân hình tương tự Cơ Tùng. Nhưng mà ai cũng chưa nghĩ đến, người cuối cùng khiến cho Cơ Tùng gõ tay định ra vậy mà là Bạch Đào ở bên cạnh vô giúp vui cho đủ số.

    Từ sau khi tới Lương Châu, Bạch Đào như là măng mọc sau mưa từ từ cao lên, có thể bởi vì đồ ăn của Vương phủ ngon, hiện tại cậu còn cao hơn Nhan Tích Ninh nửa cái đầu. Tuy thân thể Bạch Đào có chút gầy yếu, nhưng nếu là Cơ Tùng ngồi xe lăn một năm, thân hình cũng sẽ như vậy. So với tướng sĩ trong quân, vừa hay trên người Bạch Đào nhiều thêm một phần gầy yếu, chính là nhờ phần gầy yếu này, mới khiến cho cậu nổi bật giữa đám người mà được chọn.

    Đương nhiên, chiều cao thân hình chỉ là thứ yếu. Quan trọng là người này cần phải phối hợp cùng Nhan Tích Ninh trong kinh, thậm chí còn phải lấy thân phận Cơ Tùng vào cung. Nếu như để lộ sự khiếp đảm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

    Lúc này ưu thế của Bạch Đào liền được hiển lộ ra ngoài, cậu là sai vặt hồi môn của Nhan Tích Ninh, ngày thường một ánh mắt của Nhan Tích Ninh, cậu liền biết nên làm cái gì. Luận về phối hợp, ai có thể hiểu Nhan Tích Ninh hơn cậu đây?

    Hơn nữa Cơ Tùng ở trước mặt Nhan Tích Ninh sẽ có chút ôn hoà hơn, ngay từ đầu khi Bạch Đào nhìn thấy Cơ Tùng liền giống như chuột thấy mèo vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, Bạch Đào của hiện giờ đã không còn sợ hãi Cơ Tùng như vậy nữa.

    Quan trọng nhất là, Bạch Đào ngoại trừ việc không học được cách nấu ăn ra, học tập những thứ khác đều rất nhanh, nhất là bắt chước theo giọng nói và cách đi đường của người khác. Giọng nói của cậu phối hợp với thuốc của Diệp thần y, thanh âm khi nói có bảy tám phần giống như giọng Cơ Tùng.

    Qua đủ mọi lý do, Bạch Đào đeo mặt nạ lên. Qua một phen dịch dung của Diệp Lâm Phong, cậu ngồi trên  xe lăn, cùng thiếu gia nhà mình bước lên xe ngựa trở về.

    Bị Nhan Tích Ninh nhắc nhở, Bạch Đào cũng không dám để cho Tiểu Tùng tới gần chính mình nữa. Cậu sờ sờ mặt mình, càng sờ soạng cậu càng cảm thấy thần kỳ: "Cảm giác thật kỳ quái thiếu gia ơi."

    Nhan Tích Ninh nhẹ giọng nói: "Có phải cảm thấy bức bối không?" Một tấm mặt nạ lớn như vậy dán lên trên mặt, suy nghĩ một chút liền cảm thấy hít thở không thông. Càng đừng nói phải đeo mặt nạ như vậy ở trên mặt tận một tháng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy thống khổ. Cũng may hiện tại là mùa đông, nếu đổi thành  mùa hạ, tư vị kia càng không cần phải nói nữa.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ