Editor: Yang1002Quản gia Vương phủ vừa ra tay đã có hiệu suất nhanh đến kinh người. Nhan Tích Ninh chỉ mới thay hỉ bào trên người nhóm hạ nhân đã đặt đồ vật hắn muốn vào trong sân. Đủ loại sọt giữa sân cỏ héo úa, vừa nhìn đã thấy đồ sộ.
Nhan Tích Ninh bước nhanh đến trước sọt cẩn thận xem xét đồ vật mình muốn, trong sọt đựng đầy đồ dùng hàng ngày và công cụ thường dùng.
Bạch Đào chỉ vào cây cào đất đầy khó hiểu: "Thiếu gia, ngài nói người trong Vương phủ đưa nồi chén gáo bồn ta cũng có thể hiểu được, nhưng ngài bảo bọn họ đưa cuốc xẻng tới để làm gì chứ?"
Nhan Tích Ninh cầm cưa lên, híp mắt đánh giá răng cưa: "Bởi vì chúng ta cần phải ở lại chỗ này rất lâu, những thứ này đều là đồ cần thiết để sinh hoạt."
Có câu nói như thế nào nhỉ? Công dục thiện kỳ sự(*), muốn cải tạo lãnh cung chỉ dựa vào hai tay hắn thì hơi quá sức.
(*) Công dục thiện kỳ sư, tất tiên lợi kỳ khí (Vệ Linh Công): Người thợ muốn hoàn thành tốt công việc của mình thì trước tiên phải mài công cụ sắc bén.
Bạch Đào có chút đăm chiêu: "Thiếu gia, có phải ngài muốn tìm chút chuyện để làm không? Để bản thân không quá nhàm chán?"
Nhan Tích Ninh suy nghĩ một lát liền tán đồng quan điểm này: "Ngươi nghĩ như vậy cũng không sai."
Người quả thật nên tìm việc để làm, nếu quá nhàn rỗi sẽ suy nghĩ miên man rồi để tâm vào chuyện vụn vặt, tự dằn vặt bản thân đến nỗi không thoải mái. Nhan Tích Ninh luôn cho rằng: "Trong cuộc đời, có một nửa phiền não là phát ra từ việc nghĩ thì nhiều nhưng làm được lại quá ít."
Nhan Tích Ninh buông cưa xuống lại cầm liềm lên, hắn nói về kế hoạch của mình cho Bạch Đào nghe: "Ta không muốn nhìn thấy phòng nát cỏ héo cả ngày, ta muốn trồng chút rau lại nuôi một ít động vật ở đây. Nếu ngày nào đó Vương phủ quên mất chúng ta, chúng ta cũng có thể tự sống sót."
Bạch Đào giương đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Nhan Tích Ninh: "Thiếu gia, ngài cũng thật lợi hại, có thể nghĩ ra được chủ ý hay như vậy!"
Nhan Tích Ninh cười vỗ vỗ bả vai Bạch Đào: "Đừng có nịnh bợ, khoảng thời gian kế tiếp sẽ rất bận rộn đây."
Nhan Tích Ninh cũng không nói bừa, chỉ việc quét tước sạch sẽ phòng ốc bọn họ cũng đã hao cả một ngày, nói chi đến chuyện cải tạo sân bên ngoài. Trước khi Nhan Tích Ninh chuyển vào, Văn Chương Uyển đã có tới mười mấy năm không ai sinh sống.
Đẩy cửa lớn ra, bên trong là một tầng khói bụi dày đặc, ngay cả trứng chim rơi xuống mặt đất còn không vỡ. Hắn vừa vào cửa đã bị tro bụi sặc phải khụ khụ vài tiếng, tới nước này còn có thể nói lung tung không?
Đồ dùng trong phòng cũng có trình độ mục nát khác nhau, hư hỏng nghiêm trọng Nhan Tích Ninh chuẩn bị bổ ra làm củi đốt. Còn có thể cứu vớt thì đặt qua một bên trước, chờ khi hắn có thời gian rảnh sẽ lấy ra sửa chữa.
Một buổi sáng trôi qua, Văn Chương Uyển vẫn yên yên tĩnh tĩnh như mọi ngày. Nhưng nếu lúc này có người bước vào Văn Chương Uyển sẽ nhìn ra được, lãnh cung vốn luôn tử khí trầm trầm nay có thêm không ít sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...