Editor: Yang1002
Cơ Tùng không nói một lời tạo cho Nhan Tích Ninh áp lực tâm lý rất lớn, giờ khắc này Nhan Tích Ninh rất hối hận. Sao hắn lại nhất thời miệng tiện dùng tên Cơ Tùng đặt cho chó con!
Tiểu Tùng vẻ mặt vô tội thấy Cơ Tùng không nhúc nhích lá gan lại lớn hơn. Nó vui vẻ chạy về phía Cơ Tùng, vòng quanh xe lăn vài vòng, con chó ngốc này vậy mà lại ' ba ' một tiếng nằm xuống trước mặt Cơ Tùng khoe cái bụng lăn lộn.
Đôi mắt nó trông mong nhìn Cơ Tùng, mắt đen tròn trơn nhẵn tràn đầy sự khó hiểu: [Vì sao còn không sờ sờ nó chứ? Bình thường chỉ cần nó nằm xuống, chủ nhân đều sẽ sờ đầu và bụng nó.]
Nhan Tích Ninh rất muốn giấu Tiểu Tùng đi nhưng hắn không thể, giờ khắc này hắn đang đứng nhận ánh mắt lăng trì của Cơ Tùng. Hắn cũng không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng hắn không thể khống chế chính mình, lúc này hắn đã nghĩ đến trường hợp Cơ Tùng nhốt hắn vào trong phòng tối không cho ăn không cho ngủ!
Nghĩ đến đây, Nhan Tích Ninh sinh vô khả luyến(*).
(*)sinh vô khả luyến: đời này chẳng còn gì luyến tiếc.Giữa một mảnh tĩnh mịch, Cơ Tùng trên xe lăn cử động. Đột nhiên vang lên tiếng ' chi đát ' khiến cho toàn thân Nhan Tích Ninh chấn động.
Đến rồi! Cuồng phong bão táp phải tới ở phút cuối cùng!
Xe lăn lăn tới phía Nhan Tích Ninh, khuôn mặt Cơ Tùng dưới ánh trăng dần dần rõ ràng. Nhan Tích Ninh vốn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn thấy khuôn mặt hiện rõ sự phẫn nộ, không ngờ rằng vẻ mặt của y lại cực kỳ bình tĩnh.
Hả? Hình như Cơ Tùng không tức giận!
Tim Nhan Tích Ninh rớt xuống hơn phân nửa, hắn kéo kéo khóe miệng lộ ra nụ cười ôn hòa: "Ây, Tùng Tùng, chào buổi tối."
Giơ tay không đánh người đang cười, chỉ cần thái độ mình tốt, cho dù trong lòng Cơ Tùng có oán khí cũng không tìm thấy lý do để gây khó dễ!
Nhan Tích Ninh thả một like vì sự thông minh của chính mình!
Cơ Tùng gật nhẹ đầu: "Ừ." Dừng một chút y hỏi: "Ngươi đang nướng cái gì?"
Mùi chân nai bay khỏi Thính Chương Uyển, ở chỗ hành lang đã ngửi được mùi hương thơm nồng.
Nhan Tích Ninh cười nói: "Nướng chân nai."
Xuân về hoa nở, người đều sẽ muốn hoạt động một chút, Cơ Tùng cũng là như thế. Luôn ở trong Thính Tùng Lâu buồn đến hoảng, ban đêm gió xuân mơn man đi ra ngoài dạo một vòng, thể xác và tinh thần đều khoan khoái hơn một chút.
Đoán có lẽ Cơ Tùng ngửi được mùi chân nai mà tới, Nhan Tích Ninh vui vẻ hơn: "Cảm ơn ngươi đã đưa thịt nai cho ta. Đúng rồi, ngươi ăn tối chưa? Muốn ăn chung một chút không?"
Lúc ăn cơm không thể bỏ quên khách, huống chi Cơ Tùng còn là áo cơm cha mẹ của mình. Tuy nói Cơ Tùng không để bụng một cái chân nai, nhưng hắn cũng phải bày chút thái độ nhỉ?
Tiếng nói vừa dứt, Cơ Tùng gật gật đầu: "Được."
Nhan Tích Ninh cười đi tới phía sau Cơ Tùng, hai tay hắn cầm lấy tay vịn trên lưng ghế không nhanh không chậm đẩy xe lăn về hướng sân. Tiểu Tùng phe phẩy cái đuôi ' hồng hộc ' đi phía trước Cơ Tùng, cái đuôi xoã tung lắc ra cả tàn ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
Genel KurguSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...