Editor: Yang1002
Đưa một muỗng cơm vào miệng, cảm nhận đầu tiên chính là mùi thịt nồng nàn. Sau khi được hầm lâu, mùi sườn được khơi dậy đầy đủ. Sườn heo mà Nhan Tích Ninh dùng để hầm được lấy từ heo sữa, ăn vào vừa ngon vừa mềm, không nếm ra một chút vị hôi nào.
Cơm được hầm chung với thịt, từng hạt căng tròn tơi xốp, sắc xanh từ đậu Hà Lan khiến cơm trở nên đẹp mắt hơn, cắn nhẹ một phát, đậu Hà Lan vỡ ra biến thành đậu nghiền mềm nhuyễn.
Nhưng thứ khiến người khác bất ngờ nhất chính là khoai tây trong cơm, củ khoai tròn trịa vừa ngậm là tan ngay trong miệng, mềm mại thơm ngon. Khoai tây được hầm với thịt nên hút no nước thịt đậm đà, còn ngon hơn cả thịt.
Cơ Lương cắn một ngụm thì ngạc nhiên mở to mắt: "Thật ngon."
Rõ ràng chỉ là một tô cơm hầm thịt nhưng ăn vào còn ngon hơn cả sơn hào hải vị mà Ngự thiện phòng cẩn thận nấu nướng. Có thể nói, cho dù không có đồ ăn, cơm ngon như vậy anh ta cũng có thể ăn tận hai chén.
Cơ Đàn ăn từng muỗng cơm, hạt cơm dính lên mặt nhóc, dù vậy cậu nhóc cũng không buông chén trong tay xuống. Nhóc ăn cực kỳ chăm chú, cơm còn dính trong chén cũng được cẩn thận lùa vào miệng, ăn xong một chén cơm, cậu nhóc ôm chén chưa thấy thỏa mãn: "Tam tẩu, ta có thể ăn thêm một chút không?"
Nhan Tích Ninh còn chưa kịp mở miệng đã thấy một đôi đũa gắp miếng sườn sụn xuất hiện trong chén mình. Hắn bất ngờ ngẩng đầu chỉ thấy Cơ Tùng đang thu đũa về, hắn thắc mắc, sao Cơ Tùng biết hắn thích ăn sườn sụn?
Cơ Tùng tựa như không có việc gì gắp một đũa đậu Hà Lan xào vào trong chén, y không nhanh không chậm nói với Cơ Đàn: "Không thể ăn uống quá độ." Chén trong tay Cơ Đàn là chén lớn, cậu nhóc đã ăn một chén cơm lớn cùng với đồ ăn, lại ăn thêm nữa sợ sẽ bị bội thực.
Cơ Đàn uất ức: "Nhưng Tam ca, ta cảm thấy ta vẫn chưa ăn no."
Cơ Tùng không hề bị lay chuyển: "Là bởi vì cơm hầm rất ngon ngươi mới không cảm thấy no, thật ra cơ thể đã no rồi."
Cơ Lương cười nói: "Ngày xưa thường xuyên bắt gặp Nhàn Quý phi nương nương bưng bát cầu ngươi ăn nhiều thêm một muỗng, nếu nàng biết ngươi ở chỗ Tam Hoàng đệ có thể ăn được như vậy, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ."
Cơ Đàn trợn mắt lên án Cơ Lương: "Cái này không giống, trong cơm hôm nay có đậu Hà Lan do ta tự tay bóc. Hơn nữa hôm nay ta không ăn sáng, giữa trưa có thể ăn nhiều một chút."
Nói xong cậu nhóc tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Nhan Tích Ninh: "Tam tẩu. . . . . ." Nhóc biết cầu hai vị hoàng huynh đều vô dụng, lúc này chỉ có thể nói ngọt với Tam tẩu mềm lòng nhẹ dạ.
Nhan Tích Ninh thấy ánh mắt tràn đầy khát vọng của Cơ Đàn, hắn giơ tay sờ bụng Cơ Đàn, dạ dày dưới lớp quần áo của cậu nhóc đã tròn như cái trống. Nhan Tích Ninh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Tiểu Thất đã ăn rất nhiều cơm rồi, không thể ăn thêm cơm nữa. Nhưng ta có thể mời Tiểu Thất ăn một thứ ngon khác nha."
Hai mắt Cơ Đàn sáng như tuyết: "Món ngon gì?"
Nhan Tích Ninh vẫy tay với cậu: "Qua đây, đi theo ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...