Editor: Yang1002
Ngâm một lát Nhan Tích Ninh cảm thấy hình như hơi thiếu cái gì, hắn nhìn trái phải chung quanh, đáy mắt đều là chờ mong. Cơ Tùng dịu dàng nói: "Ngươi đang tìm cái gì?"
Lúc văn nhân nhã sĩ ngâm suối nước nóng luôn có chút sở thích, có người thích nghe tiểu khúc, có người thích uống chút rượu ngon, có người nghĩ tới mỹ nhân trong ngực. Nhìn bộ dáng tìm xung quanh của Nhan Tích Ninh tựa hồ đang tìm thứ gì, lại như chờ mong thứ gì.
Hai mắt Nhan Tích Ninh sáng long lanh nhìn về phía Cơ Tùng: "Tùng Tùng, ngươi có muốn chà lưng không?"
Cơ Tùng khẽ cau mày: "Cái gì?"
Nhan Tích Ninh đề cử mãnh liệt: "Ngươi xem, sau khi ta ngâm nước nóng vết bẩn trên người đều bị ngâm nở rồi. Lúc này nếu có thể có tấm khăn chà lưng thì thật là tuyệt vời."
Cơ Tùng: . . . . . .
Xác nhận không có khăn chà lưng, Nhan Tích Ninh vô cùng tiếc nuối: "Lúc quay về ta phải trồng một cây mướp, chờ mùa thu mướp già rồi, ta sẽ dùng ruột mướp làm đồ chà lưng. Đến lúc đó cho ngươi dùng miễn phí, cam đoan ngươi dùng một lần sẽ muốn có lần thứ hai."
Khuôn mặt Cơ Tùng vặn vẹo: "Ta cám ơn ngươi."
Nghiêm Kha phụng phịu nói từng chữ một với Lãnh Tuấn: "Chắc chắn ngươi không thể ngờ, Vương phi cởi quần chủ tử chỉ là muốn chà lưng cho chủ tử chúng ta."
Lãnh Tuấn: . . . . . .
Thật sự là hoàn toàn không ngờ tới, Vương phi thật là một người thần kỳ, cách nghĩ của hắn, đám thuộc hạ bọn họ không thể đoán được.
Nhan Tích Ninh cuối cùng cũng không thể hoàn thành nguyện vọng chà lưng trong suối nước nóng, nhưng sau khi ngâm mình xong, hắn cảm giác cả người đều thoải mái hơn rất nhiều, chất lượng giấc ngủ trở nên cực kì tốt.
Đương nhiên cũng có thể là bởi vì mấy buổi sáng gần đây đều phải bị Cơ Tùng lay tỉnh, hắn rất quý trọng mỗi một giây phút được nằm trên giường, tóm lại sau khi nằm lên giường không lâu sau hắn đã ngủ.
Cơ Tùng nhìn Nhan Tích Ninh đã ngủ say, y cẩn thận vươn tay cầm lấy một ngón tay của hắn: "Mộng đẹp."
Người sau khi được ngủ đủ tinh thần sẽ tốt hơn rất nhiều, ngày hôm sau Nhan Tích Ninh thần thanh khí sảng, sáng sớm đã thức dậy. Hắn nhớ kỹ hôm nay muốn đi hái nấm hương, hắn cần phải chuẩn bị đầy đủ.
Bốn phía thôn trang đều là núi, mỗi khi đến mùa xuân các loại nấm đều mọc ra. Gia tộc nấm cực kì khổng lồ có rất nhiều thành viên, có loại nấm có thể cung cấp vị ngon, có loại nấm có thể là độc dược kiến huyết phong hầu. Việc đầu tiên mà Nhan Tích Ninh cần phải làm là nhận biết diễn viên chính hôm nay —— nấm hương.
Lãnh quản gia đã sai người nhặt vài cây nấm hương từ trên núi, lần đầu tiên Nhan Tích Ninh được thấy hình dạng đích thực của nấm hương. Nấm hương giống như một cây dù nhỏ đang bung ra, bộ phận bên trong hơi lõm vào, nhỏ nhất chỉ bằng ngón cái hắn, lớn nhất cũng cỡ nửa bàn tay hắn. Dưới tán nấm có nếp nấm chỉnh tề, nhìn cực kỳ dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...