Chương 104: Thành thật với nhau

5.8K 555 58
                                    

Editor: Yang1002

Hạt dẻ bên trong được nướng đến vừa đúng, Trương thẩm rạch một hình chữ thập bên trên hạt dẻ. Trải qua lửa nóng, phần vỏ hạt dẻ chỗ chữ thập hơi cuốn ra phía ngoài lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ. Theo vị trí vết rạch nhẹ nhàng bóc một chút, một hạt dẻ tròn trịa mang theo độ ấm từ trong vỏ lăn ra.

Mùi hạt dẻ tràn ngập cả thùng xe. Nhìn thấy một viên hạt dẻ sáng bóng, trong lòng Nhan Tích Ninh đặc biệt không có tư vị: "Trương thẩm coi chúng ta trở thành đứa nhỏ của nàng." Tấm lòng từ mẫu của Trương thẩm giấu ở trong hạt dẻ, nóng đến khiến Nhan Tích Ninh không dám đụng vào.

Ánh mắt Cơ Tùng nhìn chằm chằm sơn đạo bên cạnh, Lão Trương rời đi một lúc rồi y liền bảo trì tư thế này, trầm ngâm thật lâu y nhẹ giọng nói: "A Ninh, ta có lời muốn nói với ngươi."

Nhan Tích Ninh sửng sốt một chút, hắn lập tức ngồi ngay ngắn: "Ừm, ngươi nói đi." Cơ Tùng rất ít khi dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, dựa vào trực giác, hắn cảm thấy lời kế tiếp mà Cơ Tùng muốn nói rất quan trọng.

Cơ Tùng hít sâu một hơi, ánh mắt thống khổ lại rối rắm: "Trước khi hai chân ta không tàn phế, ta rất muốn cái vị trí kia."

Nhan Tích Ninh thấu hiểu gật gật đầu: "Chuyện này rất bình thường, thân là Hoàng tử đối với ngôi vị hoàng đế khẳng định có ham muốn."

Huống chi mấy vị huynh đệ của Cơ Tùng cũng không phải dễ chơi, nếu Cơ Tùng không tranh, có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Hơn nữa con đường đoạt đích vốn gian nan, ngay cả Bình Viễn Đế nhìn thì ôn hòa cũng phải dùng ám chiêu mới thượng vị được sao? Được làm vua thua làm giặc từ xưa đều là như vậy.

Cơ Tùng chậm rãi quay đầu, y giương hai mắt nghiêm túc nhìn về phía Nhan Tích Ninh: "Nói ra có thể ngươi không tin, kỳ thật trước khi ta tới Sí Linh quân, chưa bao giờ có loại suy nghĩ này. Ta chỉ nghĩ muốn tranh một chút quân công, làm một cái lương tướng, thủ non sông Sở Liêu ta."

Năm đó y bị người tính kế, tất cả mọi người đều cảm thấy y thích nam nhân. Làm một Hoàng tử, trên đức hạnh y đã có chỗ tỳ vết. Bình Viễn Đế nhét y vào trong Sí Linh quân, chính là hy vọng y có thể tranh một ít quân công, tương lai lúc trở lại kinh thành có thể có chút gì đó phòng thân.

Nhưng khi tới Lương Châu, vào Sí Linh quân rồi, y thấy được rất nhiều bi kịch. Dần dần, người không có quá nhiều dục vọng với quyền lợi như y cũng nảy lên tham vọng với ngôi vị hoàng đế. Y muốn đứng ở chỗ cao nhất, như vậy có thể làm một chút việc vì con dân của y, để cho dân chúng có thể trải qua cuộc sống an cư lạc nghiệp.

Hai tay Cơ Tùng lướt nhẹ qua đầu gối, thanh âm thấp đến chỉ có thể đủ nghe: "Con đường đi về phía trước rất khó đi, càng hướng về phía trước địch nhân càng nhiều. . . . . ."

   Y từng thử qua, hậu quả rất thảm thiết. Dù vậy y cũng không thay đổi suy nghĩ của chính mình, y vẫn muốn đứng ở chỗ rất cao kia, mới có thể làm được càng nhiều hơn cho dân chúng.

Nhưng mà hôm nay ở trong viện của Lão Trương, y đột nhiên dao động, y cảm thấy được ở cùng một chỗ với A Ninh trải qua ngày tháng thanh tịnh cũng không tệ. Hơn nữa y cũnh hứa hẹn với A Ninh, y nói, chờ sự tình chấm dứt, bọn họ cũng có thể giống như bọn Lão Trương vậy.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ