Editor: Yang1002
Cơ Lương một hơi xả sạch hết toàn bộ oán khí trong lòng ra, hắn nhấc mắt lạnh nhạt nhìn Cơ Du: "Trong lòng của ngươi, bản thân ngươi vĩnh viễn không sai, sai đều là người khác, ngươi chính là loại người vừa không biết hối cải cũng không chịu tỉnh lại. Cũng được, hôm nay coi như là ta tự mình đa tình. Ngươi yên tâm, đây là một lần cuối cùng, từ giờ trở đi, cho dù ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không xuất hiện nữa."
Cơ Lương chỉ cảm thấy chính mình thật buồn cười, lại mềm lòng chạy đến trước mặt kẻ cầm đầu. Vốn muốn hỏi Cơ Du có còn tâm nguyện gì chưa dứt không, không ngờ rằng lại vô duyên vô cớ đột ngột nhận về một trận nhục nhã như vậy.
Ánh mắt Cơ Lương quét một vòng qua ức vịt trên mặt đất, bên trong đôi mắt xuất hiện một nỗi đau xót. Nói xong câu nói cuối cùng, hắn xoay người rời đi.
Tiếng bước chân của Cơ Lương càng ngày càng xa, tiếng bước chân quanh quẩn trong phòng giam như đang giẫm lên trái tim Cơ Du, mỗi một bước đều khiến thân thể y không thể khống chế mà run rẩy lên. Môi Cơ Du mấp máy, sắc mặt trắng bệch, mắt thấy Cơ Lương rời đi, lòng y như bị một thanh đao lạnh băng đâm xuyên. Y hối hận, cũng sợ hãi.
Đối mặt với sự trách mắng của Cơ Lương, y lại một câu phản bác cũng không nói nên lời. Đúng vậy a, lúc một mình y có thể thỏa thích đẩy tất cả những chuyện không như ý lên trên đầu người khác. Nhưng khi chân chính đối mặt với người bị hại, những lý do kia của mình căn bản không thể chống nổi.
Lúc này thị vệ và những ngục tốt nhanh chóng quay trở lại, bọn họ phải dọn cái ghế và lò than đi, Lương Tứ còn muốn vào trong phòng giam thu hồi thực hạp.
Sau khi cửa nhà lao mở ra, Lương Tứ nhanh chóng đi vào trong phòng giam. Cậu ta xoay người nhặt thực hạp bị quật ngã lên, khi cậu ta nhìn thấy ức vịt ngâm trong nước sốt, Lương Tứ thở dài lắc đầu: "Ngũ điện hạ, có câu này tiểu nhân vốn không nên nói, nhưng chuyện cho tới bây giờ không nói ra lại không thoải mái."
Lương Tứ cẩn thận nhặt từng mảnh từng mảnh ức vịt rơi trên mặt đất lên bỏ vào trong thực hạp: "Chủ tử vì chuẩn bị bữa cơm này cho ngài, hôm nay cố ý sai đầu bếp Nghênh Tân Lâu nướng một lò vịt. Hắn canh giữ ở bên cạnh lò nướng một hai canh giờ, chỉ vì chờ vịt vừa ra lò. Chủ tử nói, ngài thích nhất là ức vịt, muốn để ngài ăn được lúc ngon nhất. "
"Một lò vịt chỉ lấy ra một mâm thịt vịt này, bánh xuân bên trong cũng là sai đầu bếp mới làm lập tức. Cho dù trong lòng ngài có oán khí, cũng không nên lấy đồ ăn ra trút giận chứ."
Trong nháy mắt Cơ Lương rời đi, thực ra Cơ Du đã hối hận. Bây giờ nghe được lời của Lương Tứ, âm thanh y run rẩy hỏi: "Ngươi nói thật cho ta biết, chủ tử các ngươi thích ức vịt hay là chân vịt?"
Lương Tứ thành thật nói: "Đương nhiên là ức vịt, chủ tử thường nói khẩu vị của mấy huynh đệ ngài tương tự, thứ ngài ấy thích ăn ngài cũng thích ăn. Có thể ngài không phát hiện ra, mỗi lần chủ tử có được đồ tốt, đều đưa qua cho ngài trước."
Ngực Cơ Du như bị một cái chùy lớn nặng nề nện vào, chỗ tim đau đến khiến y không thể thở nổi. Cẩn thận nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn, Cơ Lương quả thực đưa cho y không ít thứ. Mỗi khi hắn muốn đi cảm ơn Cơ Lương đều sẽ nghe thấy hắn hời hợt trả lời: "Chỉ là thứ đồ chơi nhỏ không đáng tiền, ngươi dùng là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...