Editor: Yang1002
Nếu không phải đánh không lại Nghiêm Kha, Nhan Tích Ninh nhất định sẽ cho hắn một cái giáo huấn sâu đậm. Nghiêm Kha luôn xác nhận mãi với Nhan Tích Ninh rằng không biết bồn này trước đó dùng làm gì, lại tiếc nuối tha bồn gỗ ra ngoài.
Nhan Tích Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, trách chính mình không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại chỉ có thể lau người. Chỉ cần thân thể có thể nhẹ nhàng sảng khoái một chút, ngủ cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Cơ Tùng cười một lúc rồi chăm chú xem tấu trình từ Sí Linh quân, y cũng không chú ý Vương phi của y đang làm gì. Đột nhiên trong lều trại xuất hiện âm thanh sột soạt, Cơ Tùng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nhan Tích Ninh đang đứng ở góc lều cởi quần áo.
Lúc Cơ Tùng giương mắt, hắn đã cởi hết toàn bộ áo. Thanh niên cao gầy không hề đề phòng để lộ phần sau lưng, tóc dài đen tuyền rối tung sau người.
Cơ Tùng ở trong quân rèn luyện mấy năm, cùng ăn cùng ở với nhóm tướng soái Sí Linh quân, thân hình của người đồng giới y nhìn đã nhiều, trần truồng trước mặt y không tính là chuyện lớn gì. Nhan Tích Ninh nhìn cao gầy nhưng cơ bắp đều đặn, đường cong lưu loát. Ở trong mắt Cơ Tùng, thân hình này có điểm gầy yếu. Nhưng chính một thân thể như vậy lại xinh đẹp kinh người.
Nhan Tích Ninh nhúng một chiếc khăn sạch sẽ vào trong nước ấm, sau đó thuần thục lau cánh tay và trước ngực mình. Đợi lúc sắp lau đến phía sau lưng, hắn vén tóc dài tới trước người.
Cơ Tùng cảm giác tầm mắt mình đột nhiên sáng bừng, sau lưng Nhan Tích Ninh trắng nõn như ngọc dương chi, trói chặt hai mắt y.
Chiếc khăn ướt lướt qua làn da Nhan Tích Ninh để lại vài bọt nước nhỏ, chỗ mà khăn đi qua, làn da trắng nõn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến thành hồng phấn.
Đột nhiên Cơ Tùng cảm giác độ ấm quanh thân cao lên, trong hơi nước nóng tràn đầy hơi thở của Nhan Tích Ninh, hơi thở cùng nhịp tim của y không khỏi nhanh hơn. Y nghĩ mình không nên nhìn thân hình người khác như vậy, nhưng vì sao y vẫn muốn xem?
Nhan Tích Ninh nào biết Cơ Tùng suy nghĩ gì? Lau xong phần lưng, hắn chuẩn bị cởi quần.
Cơ Tùng ngớ người một chút, đột nhiên tỉnh táo lại: "Dừng tay! Ngươi đang làm cái gì?"
Nhan Tích Ninh nắm lưng quần vô tội xoay người: "Lau người. . . . . ."
Cơ Tùng bất ngờ không kịp đề phòng thấy được phần trước thân trên của Nhan Tích Ninh, cơ bụng mơ hồ cứ như vậy lọt vào mắt y. . . . . . Mặt Cơ Tùng bắt đầu đỏ lên, y rốt cuộc đang nhìn cái gì? !
Nhan Tích Ninh thấy sắc mặt Cơ Tùng không đúng, tựa hồ đang tức giận, hắn hậu tri hậu giác nhớ tới một chuyện. Ở thời đại Sở Liêu này quan niệm của mọi người vẫn rất bảo thủ, hắn lau sơ người ở trước mặt Cơ Tùng quả thật không lịch sự mấy.
Vì thế hắn ngượng ngùng bưng chậu nước lên: "Ta đi ra ngoài lau. . . . . ."
Đầu Cơ Tùng ong một tiếng, Nhan Tích Ninh dám đi ra ngoài lau cơ thể! Bộ dạng này của hắn bị người ta thấy được phải làm sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...