Chương 32.1: Dạ thoại

8.5K 856 82
                                    

Editor: Yang1002

Nếu không phải Nghiêm Kha dẫn người tới kịp thời đánh lui kẻ địch, cái mạng này của Cơ Tùng cũng đã không còn. Đương nhiên, cái giá mà y phải trả cũng rất cao, nhóm quân y dùng hết tuyệt học cả đời mới bảo vệ được mạng của Cơ Tùng nhưng y đã không thể đứng lên được nữa.

Chủ tướng bị phục kích là chuyện lớn, Sí Linh quân phải điều tra rõ ngọn nguồn. Biết được Cơ Tùng là đi tiếp viện Tiêu Linh, điều bọn Nghiêm Kha nghĩ đến đầu tiên chính là Tiêu Linh cùng thuộc hạ của hắn gặp được bất trắc hoặc bị địch bắt mới có thể khiến chủ soái bị địch giáp công.

Nhưng tìm ở thạch cốc vô số lần, ngoại trừ xác của kẻ địch bọn họ không tìm được bóng dáng của Tiêu Linh lẫn thuộc hạ của hắn. Đúng lúc này, thám báo truyền tin tức bị người phát hiện đã tự sát bỏ mình.

Tất cả bằng chứng đều chỉ về phía Tiêu Linh, trong đầu mỗi người đều có một suy đoán đáng sợ: Tiêu Linh làm phản!

Nhưng nếu Tiêu Linh thật sự làm phản, sau khi Cơ Tùng bị thương hắn sẽ phải nhảy ra đoạt quyền. Sau ngày ấy, Tiêu Linh tựa như bốc hơi khỏi thế gian, một chút tung tích cũng không có.

Tiêu Linh có phản hay không, hắn chết hay sống. . . . . . Mấy câu hỏi này đè nặng trong lòng nhóm tướng soái của Sí Linh quân.

Ánh mắt Nghiêm Kha thống khổ: "Mọi người đều là huynh đệ vào sinh ra tử, nếu Tiêu Linh thực sự bị kẻ xấu hãm hại, cho dù thuộc hạ liều cái mạng này cũng muốn tìm cho hắn một công đạo. Nhưng nếu hắn thật sự làm chuyện xin lỗi chủ tử, ta cũng sẽ không tha cho hắn."

Đây không chỉ là suy nghĩ của một mình Nghiêm Kha, tướng soái Sí Linh quân đều nghĩ như vậy.

Hiện giờ có thể tìm được ưng của Tiêu Linh, đây coi như là đột phá. Thương Phong bay từ biên cương đến bãi săn Hoàng gia như thế nào, người mang nó tới đến cùng là Tiêu Linh hay là ai khác? Hết thảy đều cực kỳ quan trọng đối với bọn Nghiêm Kha.

Nên kế hoạch muốn nếm thử thịt ưng của Nhan Tích Ninh cứ vậy ngâm nước nóng, hắn không chỉ không thể ăn Thương Phong, còn phải chăm sóc nó cho tốt.

Nhan Tích Ninh chỉ biết nuôi gà, ngay cả vẹt cũng chưa từng nuôi, càng đừng nói nuôi một con Hải Đông Thanh lớn như vậy. Nhưng chuyện lạ là từ sau khi hắn dùng dây mây trói trụ Thương Phong, con ưng này trở thành ưng hèn.

Nghiêm Kha cầm thịt cầu Thương Phong ăn một ngụm, nó ngay cả một ánh mắt cũng không chịu cho hắn. Nhưng Nhan Tích Ninh chỉ cần lướt qua trước mặt Thương Phong, nó đã nghiêng thân duỗi cổ phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ.

Ngay từ đầu Nhan Tích Ninh nghĩ rằng Thương Phong chán ghét hắn, sau khi nghe Nghiêm Kha giải thích hắn mới hiểu —— Thương Phong đang xin ăn với hắn.

Hải Đông Thanh là một loài chim kiêu ngạo, cả đời thường chỉ nhận một chủ nhân. Không biết xảy ra chuyện gì, hình như Thương Phong đã coi Nhan Tích Ninh trở thành chủ nhân của mình.

Vì chứng minh lời nói của mình không phải giả, Nghiêm Kha còn mở xích sắt trên chân Thương Phong ra. Vì thế mọi người đã thấy được một cảnh tượng kỳ lạ như vầy: Nhan Tích Ninh đi ở phía trước, con ưng lớn kéo cánh tập tễnh đi sau hắn. Chỉ cần Nhan Tích Ninh dừng lại, Thương Phong nhất định vui vẻ dán lại bên người hắn.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ