Editor: Yang1002
Trong Văn Chương Uyển đèn đuốc sáng trưng, vô số cây đuốc và đèn lồng chiếu trong ngoài sân sáng như tuyết. Tiểu Tùng chưa từng trải qua tình cảnh này, nó hoảng sợ sủa hai tiếng rồi cụp đuôi trốn về Phẩm Mai Viên.
Bọn thị vệ đặt giường xuống trong sân, các người hầu cũng đặt gia cụ vào trong sân. Nhất thời trên sân chen chúc nơi nơi đều là người và gia cụ, lần cuối cùng Văn Chương Uyển náo nhiệt như vậy vẫn là lần thịt kho tàu mất trộm đó, mà lần này còn hơn hẳn cả lần trước.
Dưới sự trợ giúp của Bạch Đào, Nhan Tích Ninh ngồi trên giường, vừa uống canh cá màu trắng sữa vừa đau lòng nhìn ngắm nhà của hắn. Để cho xe lăn của Cơ Tùng có thể dễ dàng ra vào, bọn thị vệ hủy tất cả cửa phòng đi.
Cũng may cửa có thể dễ dàng tháo dỡ, dù bây giờ tháo ra, sau này cũng có thể gắn lại thoải mái. Nhưng khi nhìn thị vệ khiêng gia cụ trong phòng ra ngoài, hắn vẫn không nhịn được: "Nhẹ chút, nhẹ chút!"
Tuy đám đồ này cũ kỹ, nhưng cũng là do hắn và Bạch Đào gom góp từ trong đống phế liệu ra. Tuy không thể so sánh với gia cụ xa hoa của Vương phủ, nhưng đây là một vài thứ thuộc về hắn sau khi tới thế giới này. Nếu các thị vệ không cẩn thận, chờ sau này Cơ Tùng đi rồi người sửa lại vẫn là hắn.
Thấy Nhan Tích Ninh lo lắng như vậy, Cơ Tùng lại cảm thấy hứng thú. Y rất muốn nhìn xem Văn Chương Uyển có cái gì lại khiến Nhan Tích Ninh mong nhớ ngày đêm, vì thế y nhấc tay: "Nghiêm Kha, đẩy ta vào trong xem."
Nghiêm Kha lên tiếng: "Dạ"
Tuy nói trước đây từng tới Văn Chương Uyển, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Cơ Tùng vào trong phòng. Ban đầu y chỉ muốn tiến vào xem thử nơi mà bình thường Nhan Tích Ninh cư trú, tiện thể tìm một chỗ đặt án thư và công văn. Nhưng sau khi dạo qua một vòng, y cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, y thật sự không ngờ chỗ ở của Nhan Tích Ninh lại tồi tàn tới vậy.
Căn phòng trống trải được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng bên trong không có bao nhiêu đồ đạc. Nhìn sơ qua còn thấy đám gia cụ này tạm được, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện chỗ không thích hợp. Có ghế dựa gãy chân, phía dưới độn gạch xanh và gỗ miếng, có ngăn tủ thủng lỗ, mặt trên được đậy lại bằng mấy tấm gỗ bạc màu. . . . . .
Phóng mắt nhìn lại đồ đạc cả phòng không có cái nào hoàn hảo. Lúc nhìn đám đồ dùng chắp vá chẳng ra gì này Nghiêm Kha còn có thể cười được, khóe môi Cơ Tùng cũng hơi giơ lên. Đến khi bọn họ nhìn tới chỗ ngủ của Nhan Tích Ninh, rốt cuộc cũng cười không nổi.
"Giường" Nhan Tích Ninh được ghép từ gạch xanh và ván gỗ mà thành, không bàn đến độ đẹp hay thoải mái, đôi khi hắn xoay người hơi quá cũng sẽ té xuống mặt đất.
Bình thường Nghiêm Kha chỉ lui tới phòng bếp, thấy trong bếp không ít đồ, hắn vẫn nghĩ phòng ngủ của Vương phi bọn họ chắc không kém bao nhiêu. Giờ nhìn thấy bằng mắt, hắn chỉ cảm thấy chua xót không nói nên lời.
Đường đường là Vương phi của Dung Vương phủ, mà nơi ở còn không bằng cả nơi ở của người hầu.
Sắc mặt Cơ Tùng đông lại, y nói khẽ với Nghiêm Kha: "Gọi Lãnh Tuấn tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...