Chương 58.2: Dạ thẩm

6.5K 680 20
                                    

Editor: Yang1002

Liêu Hạ là quốc gia lớn nhất ở phía Tây Bắc của Sở Liêu, người Liêu Hạ lớn lên trên lưng ngựa, bọn họ am hiểu chăn thả dê bò nuôi ra vừa mập mạp lại cường tráng, trong chỗ mậu dịch có thể bán được giá tốt. Nhưng mà bọn họ cũng có tình thế bất lợi của dân tộc du mục -- không có ruộng cày.

Không có ruộng cày nghĩa là không có lương thực, bởi vậy vừa đến mùa thu hoạch, người Liêu Hạ sẽ thừa cơ trộm tiến vào biên giới Sở Liêu đốt giết đánh cướp. Trong mấy trăm năm qua, mỗi một năm Liêu Hạ đều dựa vào lương thực cướp bóc được mà sống sót vượt qua trời đông giá rét.

Nhưng mà năm nay lại không thể. Từ sau khi binh lính Liêu Hạ ở biên cương nội ứng ngoại hợp phục kích Tam Hoàng tử Cơ Tùng của Sở Liêu, Sí Linh quân điên rồi.

Theo lý thuyết tác chiến mùa đông thì tướng sĩ Liêu Hạ có ưu thế tuyệt đối, ngựa của bọn họ càng mạnh mẽ cường tráng hơn, càng quen thuộc hoàn cảnh chung quanh hơn. . . . . . Nhưng sau vài lần giao chiến, Sí Linh quân giết đến đỏ mắt liên tục chém giết vài vị đại tướng của Liêu Hạ.

Năm rồi Sí Linh quân còn có thể giữ lại tù binh, nhưng năm nay bọn họ đánh đến mức không lưu một người sống. Bọn họ đánh xong liền triệt tiêu, không dừng lại cũng không đánh cướp, liên tục mấy tháng vài bộ lạc của Liêu Hạ đã bị giết tuyệt .

Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Sí Linh quân cũng sẽ chỉ thẳng đầu mâu vào vương đô Liêu Hạ. Thủ lĩnh Liêu Hạ Hách Nhĩ Ba kinh sợ, vì thế vội vàng sai con cả của hắn và đại tướng Mạc Lặc đến Sở Liêu nghị hòa.

Mạc Lặc nghẹn một bụng tức, bắt đầu từ sau ngày rời vương đô tiếng mắng của hắn chưa từng ngưng nghỉ: "Một đám nhát gan, người Sở Liêu thoáng lợi hại một chút bọn họ liền bị dọa đến mất mật. Năm trước ăn lương thực lão tử cướp được, uống rượu ngon lão tử đoạt tới, ngủ nữ nhân mà lão tử bắt được, bọn họ không lên tiếng, hiện giờ chúng ta bị Sí Linh quân đè ép đầu, bọn họ lại bắt lão tử đi mất mặt!"

Ở giữa còn kèm theo đủ loại ô ngôn uế ngữ, nhóm thân vệ ngoài lều trại đã tập mãi thành thói quen. Bất quá thành như vậy cũng không thể trách Mạc Lặc, hiện giờ thủ lĩnh Liêu Hạ Hách Nhĩ Ba lớn tuổi, ba đứa con của hắn vì tranh đoạt vị trí thủ lĩnh mà tranh đấu gay gắt. Nếu không nghị hòa đoạt lấy một cơ hội thở dốc cho Liêu Hạ, chỉ sợ đến lúc đó Liêu Hạ loạn trong giặc ngoài sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Đốn Ba làm sứ thần chủ yếu cho lần nghị hòa này, nghe được tiếng mắng chửi tức giận của Mạc Lặc xong chỉ cười lạnh một tiếng: "Ngu xuẩn."

Lần nghị hoà này rất quan trọng, nếu thuận lợi, hắn sẽ đạt được hiệp nghị ngưng chiến cùng với Sở Liêu. Chờ hắn quay về lại vương đô, hắn chính là Khả Hãn tiếp theo. Tên Mạc Lặc không có đầu óc kia, làm sao biết được kế sách của hắn? Dùng một tên Mạc Lặc, đổi được Sở Liêu bình ổn lửa giận, bút mua bán này rất có giá trị.

Đốn Ba bưng rượu nhạt lên mồm to uống rượu: "Hoắc Đồ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, phụ tá đắc lực của hắn cứ như vậy bị ta chặt đứt. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, trị quốc chưa bao giờ dựa vào việc dùng võ, mà là mưu lược."

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ