Editor: Yang1002
Nhan Tích Ninh tùy tay ngắt lá cây trên cây ngải trước mặt hắn, đưa cho Bạch Đào: "Ngươi xem, đây mới là cây ngải."
Bạch Đào cẩn thận quan sát phiến lá Nhan Tích Ninh đưa qua, nhìn một hồi cậu bừng tỉnh: "Thiếu gia, không giống nhau!"
Lá mà Nhan Tích Ninh hái phân nhiều nhánh, mặt trái còn có lông tơ nhỏ màu trắng xám. Mà phiến lá Bạch Đào hái nhìn sơ qua thì không khác lắm, nhìn kỹ lại, phiến lá đầy đặn hơn, nhìn lớn hơn, mặt trái cũng không có lông tơ. Quan trọng nhất là cây ngải Nhan Tích Ninh hái ngửi vào có mùi thơm nhàn nhạt, mà cỏ ngải của Bạch Đào có thể ngửi rõ được mùi chua đắng.
Bạch Đào học được kiến thức mới: "Thiếu gia, ngài không nói ta cũng không để ý. Hai loại này có hình dạng giống nhau."
Chủ tớ hai người hợp tác nhanh chóng hái được non nửa rổ ngải, nước ngải màu xanh đậm dính trên ngón tay khiến nó bị nhuộm thành màu đen. Bạch Đào ngửi đầu ngón tay: "Mùi ngải thật nồng, thiếu gia ngài nói, ngải có thể đuổi ve chó không?"
Nhan Tích Ninh: ? ? ?
Ve chó gì? Là ve chó mà hắn biết sao? Chết rồi, sao đột nhiên Bạch Đào lại hỏi câu này? Chẳng lẽ trên người cậu ta có ve chó sao?
Nhan Tích Ninh cứng người nhìn Bạch Đào: "Trên người ngươi có ve chó?"
Ve chó thường sẽ không ký sinh trên cơ thể người, nếu Bạch Đào cảm thấy trên người có ve, có thể là con rận. Nhiều người ở Sở Liêu không biết giữ vệ sinh, một năm bốn mùa trên người đều sẽ có rận. Cái thứ này còn có thể lây qua người khác!
Nhan Tích Ninh đột nhiên cảm thấy da đầu cũng run lên: "Mau cho ta xem xem!"
Bạch Đào xua tay liên tục: "Không phải ta, là Tiểu Tùng. Mấy ngày nay ta thấy Tiểu Tùng cứ luôn gãi gãi, ngày hôm qua lúc ta chải lông cho nó nhìn thấy có ve chó ở trong lông."
Nhan Tích Ninh hít một ngụm khí lạnh: "Bắt đầu từ hôm nay ngươi không thể ôm Tiểu Tùng ngủ. Còn nữa, ngươi mau chạy về lấy giường đệm của ngươi ra phơi nắng. Đúng rồi, tới hỏi Lãnh quản gia lấy một ít ngải khô cộng thêm bột cây thương thuật đặt vào lò để xông phòng. Việc này không nên chậm trễ, mau đi đi!"
Bạch Đào ngây người: "Hả, phiền vậy sao?"
Nhan Tích Ninh nặng nề vỗ bả vai Bạch Đào: "Chậm sẽ không kịp. Đợi lúc ngươi phát hiện một con ve chó, trong phòng ngươi cũng đã có một ngàn con."
Mắt Bạch Đào toát ra sự sợ hãi: "Không, không thể nào?"
Nhan Tích Ninh nghiêm trọng: "Tin ta đi, loại chuyện này ta sẽ không nói bậy. Đúng rồi, chút nữa có thể dùng nước ngải tắm cho Tiểu Tùng, mùi ngải có thể đuổi ve chó."
May chỉ là ve chó, nếu là rận sẽ càng phiền toái hơn. Nghĩ đến đây Nhan Tích Ninh cảm giác lông tóc toàn thân đều dựng lên, hắn biết đây là do tâm lý của mình.
Sở Liêu không có đủ dược vật diệt côn trùng, theo nhiệt độ không khí lên cao, rắn rết sâu bọ, côn trùng, chuột, kiến,.... sẽ xuất hiện trong nhà. Tưởng tượng cảnh lơ đãng nhìn thấy khách ngoài dự kiến ở một góc nào đó, Nhan Tích Ninh nhịn không được sợ run cả người: "Ôi ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...