Editor: Yang1002
tiếng người không quan tâm đến lều trại chung quanh cao giọng ồn ào, Nhan Tích Ninh bị đánh thức trong mộng đẹp, hắn đau khổ trở mình vùi bản thân vào trong chăn.
Cơ Tùng buồn cười vỗ vỗ cục chăn phồng lên, giọng y có chút lười biếng: "Thức dậy."
Nhan Tích Ninh lầm bầm ôm chặt Cơ Tùng: "Ngủ thêm một chút. . . . . . Một chút. . . . . ."
Cơ Tùng: . . . . . .
Đổi thành người khác đối với y như vậy, Cơ Tùng nhất định sẽ cho hắn một cái giáo huấn suốt đời khó quên. Mà khi người nằm úp sấp trên ngực là Nhan Tích Ninh, Cơ Tùng chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, dung túng hành vi ôm giường này của Nhan Tích Ninh.
Qua một hồi lâu sau Nhan Tích Ninh mới mơ mơ màng màng đứng lên, hắn xỏ giày xốc lên mành cửa lều trại. Quét mắt một cái, tóc tai dựng đứng kháng nghị : "Mặt trời còn chưa rời giường! Bọn họ dậy còn sớm hơn gà làm gì? ! Chấm công sao?"
Nghiêm Kha đang bưng nước ấm vào lều suýt chút nữa cười đến sốc hông: "Ha ha ha ha cáp ——" kỳ thật Nghiêm Kha cũng cảm thấy đám người này thức dậy quá sớm, giờ Thìn mới có thể vào núi, cho dù bọn họ tỉnh dậy giờ này cũng chỉ có thể đi bộ khắp nơi.
Lau mặt xong, Nhan Tích Ninh tỉnh táo lại, lúc này cơn giận của hắn nguôi đi một ít: "Có thể bọn họ cảm thấy sâu dậy sớm có chim ăn . . . . ."
Hình như không đúng lắm, vì thế hắn sửa lại nói: "Chim dậy sớm bị sâu ăn. . . . . ."
Cơ Tùng nghe không nổi nữa: "Chim dậy sớm có sâu ăn. Bọn họ chưa hẳn là hưng phấn vì săn bắn, cũng có thể là cả đêm không ngủ ."
Đêm qua có gió lớn, lều trại cả doanh địa đều bị thổi sàn soạt vô cùng ầm ĩ. Các tướng sĩ có kinh nghiệm sa trường như đám Nghiêm Kha sẽ không cảm thấy ồn, nhưng đám vương tử hoàng tôn ngốc lâu trong yên bình thì không hẳn. Đại bộ phận trong số bọn họ sẽ bị làm ồn cả đêm không ngủ, trừ bỏ thức dậy sớm, bọn họ không có lựa chọn khác.
Nhưng mà. . . . . . Cơ Tùng liếc về phía Nhan Tích Ninh đang ngồi ngủ gật trên ghế. Hoàn cảnh ồn ào như thế, hắn còn có thể ngủ ngon như vậy, xem ra hoàn cảnh cuộc sống trước kia nhất định rất kém cỏi.
Nếu Nhan Tích Ninh biết Cơ Tùng đang suy nghĩ cái gì, nhất định hắn sẽ cười ha hả hai tiếng. Gió thổi lều trại tính là gì? Hắn từng thuê phòng ở kế bên đường cái và đường sắt, cửa sổ không có cách âm, mỗi khi xe lửa chạy qua cả phòng đều rung động, việc này hắn có thể nói xạo sao?
Cũng may lúc Nhan Tích Ninh rời giường cũng không bị gắt ngủ nghiêm trọng, chờ đầu bếp lão Trương đưa tới bữa sáng, cơn giận của hắn hoàn toàn tiêu tan. Bữa sáng hôm nay là lão Trương căn cứ theo công thức của Nhan Tích Ninh làm canh đậu hũ và bánh quẩy chiên.
Canh đậu thơm nồng nhẵn mịn, màu vàng của lòng đỏ và trắng noãn của đậu hũ phối hợp đơn giản mộc mạc lại ngon đến cực độ, uống hai chén cũng không dừng được. Bánh quẩy chiên càng không cần nói nữa, thơm ngon xốp giòn, mới vừa chiên xong đã bị các thị vệ đại ca tranh mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...