Chương 12: Thịt kho tàu (Hạ)

11.6K 1.1K 184
                                    

Editor: Yang1002

   Bạch Đào từng ăn thử thịt kho tàu, mấy ngày hôm trước đầu bếp Vương phủ mới làm. Thành thật mà nói cậu không phải rất thích thịt kho tàu, phần thịt nạc vừa khô vừa dai, phần thịt mỡ có vị khá ngon nhưng bỏ hơi nhiều nước tương nên rất mặn. Hơn nữa thịt kho tàu của Vương phủ chỉ lớn hơn ngón cái của Bạch Đào chút xíu, không có chuyện ăn qua là nghiện.

Nhưng mà Nhan Tích Ninh nói muốn làm thịt kho tàu, Bạch Đào chỉ có thể nghe theo chủ tử nhà cậu: "Dạ vâng."

Cậu đặt giỏ trúc qua một bên, nhìn qua đống thịt trong chậu xong Bạch Đào vén tay áo lên: "Huynh trưởng, để ta cắt thịt choi!"

Nhan Tích Ninh bỏ khối thịt cuối cùng vào trong chậu gỗ: "Thịt đã cắt xong rồi."

Thịt ba chỉ kho xong mới có thể cắt ngăn nắp thành khối, nếu cắt khối trước kho sau, dây cột thịt sẽ co rút lại làm thịt bị biến hình. Vì muốn món thịt được đẹp mắt hơn Nhan Tích Ninh quyết định sau khi cắt thịt ba chỉ xong sẽ rửa sạch rồi mới nấu.

Bạch Đào chỉ chỉ thịt trong chậu: "Ngài nói gì vậy? Một chậu thịt lớn như vậy, một mình ngài phải cắt tới khi nào?"

Bạch Đào giơ tay phải dùng ngón cái và ngón trỏ khoa tay múa chân một chút: "Yên tâm đi, ta biết nên cắt thế nào. Thịt kho tàu mà Vương phủ nấu đều được cắt thành cỡ này, ta biết mà!"

Nhan Tích Ninh nở nụ cười: "Không cần, thịt kho tàu ta muốn làm chính là từng khối lớn như vậy."

Hắn đã hỏi Vương Xuân Phát, biết được trong phủ có ba mươi hai thị vệ, hắn lấy ra năm dây thịt cắt thành ba mươi lăm miếng. Hắn đã tính hết rồi, chờ thịt nấu xong chỉ giữ lại ba miếng để hắn và Bạch Đào chia ra ăn, còn lại đưa hết cho các thị vệ.

Bạch Đào trừng mắt lớn đến hết cỡ, tay trái nắm miếng thịt được đặt ở bên cạnh lên, khoa tay múa chân với vẻ mặt khiếp sợ: "Cục thịt lớn như vậy ư!"

Cậu lớn tới bây giờ cũng chưa từng được ăn khối thịt nào to đến như vậy, quả nhiên là thiếu gia, vừa ra tay thì không giống người thường. Cậu đã bắt đầu chờ mong mùi vị của thịt kho tàu!

Nhan Tích Ninh bày ra một nụ cười bí hiểm: "Làm xong ngươi sẽ biết. Hiện tại ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện."

Hai mắt Bạch Đào sáng lên: "Thiếu gia cứ việc phân phó! Tiểu nhân vạn chết không từ!"

Nhan Tích Ninh thiếu chút nữa cười đến sốc hông: "Học được lời này ở đâu vậy?" Ngay cả vạn chết không từ cũng nói được.

Bạch Đào cười hắc hắc: "Thuyết thư tiên sinh dưới chân cầu đều nói như vậy. Huynh trưởng ngươi nói đi, cần ta làm cái gì?"

Nhan Tích Ninh cười nói: "Tìm một chút rơm rạ về giúp ta, không cần quá nhiều, có thể buộc chặt nhiêu đây thịt là được rồi."

Miếng thịt lớn, thời gian để kho cũng dài, nếu không cột lại thịt sẽ dễ bị kho nhừ. Hơn nữa rơm rạ có thể giảm bớt mỡ béo trong thịt, gia tăng hương vị của thịt kho tàu. Đáng tiếc Văn Chương Uyển đều nhóm lửa bằng cỏ dại và nhánh cây, hắn thật sự không tìm thấy rơm rạ, nếu cần chỉ có thể đi nhờ Lãnh quản gia trợ giúp.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ