Editor: Yang1002
Phòng Cơ Tùng nằm trên chỗ cao nhất của hang động, trong phòng phân ra nội thất cùng ngoại thất, trong nội thất chỉ có một cái giường đá đơn giản, ngoài ngoại thất tràn đầy binh thư. Đóng cửa lại, rốt cuộc cũng không nghe thấy tiếng ngáy ngoài phòng nữa.
Chờ khi Nhan Tích Ninh đến nội thất, hắn phát hiện trong nội thất có một cái bồn gỗ rất to. Trong hai thùng gỗ bên cạnh bồn là nước ấm nóng hầm hập, Cơ Tùng đổ hai thùng nước vào trong bồn, thử nhiệt độ nước xong y nhẹ giọng nói với Nhan Tích Ninh: "A Ninh ngươi tắm rửa trước, ta đi xem quân báo."
Nhan Tích Ninh chần chờ nhìn chằm chằm cái bồn gỗ lớn kia, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Ngay tại lúc Cơ Tùng sắp xoay người, hắn chuẩn xác bắt được ống tay áo Cơ Tùng: "Dung Xuyên, ngươi nói thật với ta, có phải bồn gỗ này được các tướng sĩ trong quân dùng để giết heo hay không?"
Nhớ lúc trước đi săn ở bãi săn hoàng gia, hắn muốn tắm rửa, Nghiêm Kha tới chỗ đầu bếp Lão Trương tìm một cái bồn giết heo thật lớn bưng tới trong lều trại. Nhan Tích Ninh đã trải qua giáo huấn lại nhìn đến loại bồn giống vậy, trong lòng liền cực kỳ cảnh giác.
Cơ Tùng nhướng mày, y đi đến cửa của nội thất đóng cửa gỗ lại, sau đó y cởi xuống từng kiện từng kiện quần áo: "Đây là cái ta dùng để tắm rửa, nếu A Ninh lo lắng, ta tắm rửa cùng ngươi là được."
Sự thật chứng minh cái bồn gỗ này quả thật là bồn tắm Cơ Tùng quen dùng, trong bồn không có một tia mùi lạ. Ngoài ra hiệu quả cách âm của phòng chủ soái thật tốt, vô luận hắn khóc xin tha như thế nào mọi người bên ngoài cũng không nghe được.
Bởi vì hành vi cầm thú của Cơ Tùng, ngày hôm sau Nhan Tích Ninh nằm úp sấp làm tổ bỏ qua buổi sáng, chờ khi hắn tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cơ Tùng tự biết đã làm sai chuyện chủ động đem cơm trưa hôm nay tới bên giường, nhìn thấy ánh mắt u oán của Nhan Tích Ninh, y hắng giọng che giấu sự chột dạ của bản thân: "Thân thể A Ninh thế nào? Còn khó chịu không? Ta sẽ giúp ngươi bôi chút thuốc?"
Không nói tới bôi thuốc còn đỡ, vừa nói muốn bôi thuốc, Nhan Tích Ninh liền trở mình để lại một bóng lưng tức giận cho Cơ Tùng. Cơ Tùng cười đặt thực hạp xuống bên cạnh giường đá, y xoay người ôm lấy Nhan Tích Ninh hôn lên trán hắn, giọng điệu xin tha thứ: "Là ta sai rồi, lần sau ta sẽ chú ý."
Nhan Tích Ninh tức giận đến nhấc chân đạp y: "Mỗi lần ngươi đều nói như vậy!" Kết quả biên độ động tác quá lớn, còn chưa đạp đến Cơ Tùng, hắn đã đau đến nhe răng trợn mắt trước.
Cơ Tùng chủ động nắm chân Nhan Tích Ninh đưa đến ngực mình: "Đến đây đi, chỉ cần A Ninh nhà ta có thể nguôi giận, muốn đạp mấy cái liền đạp mấy cái."
Nhan Tích Ninh làm sao còn có thể đạp xuống, hắn phát hiện Cơ Tùng rất biết lấy lui làm tiến, chỉ cần Cơ Tùng nhận sai, hắn liền không thể kiên cường nổi. Hắn ai oán nằm trên giường: "Vốn dĩ hôm nay ta muốn nhìn mọi người luyện tập. . . . . ."
Hơn mười vạn tướng sĩ Sí Linh quân đồng thời luyện tập, hùng tráng biết bao nhiêu! Đều do Cơ Tùng, nếu không phải y càn rỡ, làm sao hắn lại không dậy nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...