Editor: Yang1002
Nhan Tích Ninh nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc chuyên chú nướng thịt, không phải chỉ bị Cơ Tùng sờ soạng một chút sao? Cũng không mất miếng thịt nào!
Chân nai thơm ngào ngạt chảy mỡ trên lửa than, nước thịt tràn theo đường vân thịt nai chậm rãi chảy xuống. Than củi toát ra khói nhẹ cùng với mùi thịt thơm nồng chui vào lỗ chân lông khiến Nhan Tích Ninh thèm đến bụng kêu lộc cộc.
Mắt thấy tầng thịt nai bên ngoài trở nên vàng óng ánh, hắn kích động chà xát tay. Cuối cùng cũng có thể ăn thử thịt nai! Thật chờ mong!
Hắn cố định chắc xiên thép, dùng đao nhỏ sắc bén cắt vài miếng ở chỗ thịt dày nhất, thanh âm lúc thịt tách ra khỏi chân nai rất mê người, nước miếng Nhan Tích Ninh cũng sắp rơi xuống .
Mặc kệ ở thời nào, thịt nướng đều có thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác thoả mãn thật lớn và hạnh phúc!
Khi hắn bỏ vài miếng thịt vào trong chén của mình, hắn cảm giác Cơ Tùng đang nhìn hắn. Nhất thời động tác hắn chần chờ , này. . . . . . Trước mặt khách gắp thịt vào chén mình, hình như không lễ phép lắm.
Người tới là khách, cần phải để khách ăn trước! Vì thế hắn nhịn đau đặt thịt vào trong chén trước mặt Cơ Tùng: "Đợi xíu hãy ăn, cẩn thận nóng."
Cơ Tùng cúi đầu nhìn thấy thịt nai trong chén, đáy mắt y hơi mê mang: Làm sao bây giờ, Nhan Tích Ninh thật sự rất thích y. Bản thân đều đói đến bụng kêu thầm thì lại vẫn kiên trì cho mình miếng thịt đầu tiên.
Đáng tiếc y không thích nam nhân, không thể hồi đáp tình cảm của hắn, chỉ có thể bồi thường vật chất cho hắn.
Nhan Tích Ninh không hề hay biết những điều Cơ Tùng đang đăm chiêu suy nghĩ, hắn vui sướng hài lòng lật mặt chân nai. Cuối cùng cũng cắt vài miếng thịt đặt vào trong chén mình, thể xác và tinh thần đều vui sướng ngồi xuống.
Là lúc hưởng thụ món ngon rồi!
Hắn gắp một mảnh thịt lên thổi thổi, miếng thịt ở trên đũa hơi hơi run lên. Chất thịt nai nhìn có hơi giống thịt bò, nướng chín xong cũng giống thịt bò. Nhưng mà ăn vào trong miệng lại không giống, thịt nai non hơn, mềm hơn cũng ngọt hơn.
Mùi tanh hắn lo lúc đầu biến mất toàn bộ, sớm biết như thế hắn sẽ không ướp nhiều hoa tiêu như vậy trên thịt. Nhưng thịt nai thơm ngon tê cay cũng có một loại hương vị khác, mặc dù không chấm thêm gì, hương vị cũng ngon đến cực điểm.
Cơ Tùng đã từng ăn rất nhiều thịt nai nướng nhưng không một lần nào ngon hơn so với hiện tại. Một chút mùi thịt tanh cũng không có, ăn trong miệng vừa non vừa mềm, trong vị tê cay mang theo ngọt nhè nhẹ. Chân nai được nướng vừa đúng lửa, thịt không bị khô cứng, cắn một ngụm nước ứa ra trong miệng.
Còn chưa dùng tới hai dĩa đồ chấm, thịt trong chén Cơ Tùng đã thành khoảng không. Từ sau khi bị thương, y vẫn không ham ăn uống gì. Nhưng sau khi ăn mấy miếng thịt nai xong, y cảm giác dạ dày mình toát ra một loại khát vọng, loại khát vọng này rất quen thuộc, đây là cảm giác đói khát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...