Editor: Yang1002
Người tới cưỡi trên con ngựa cao to, rõ ràng chỉ có ba bốn mươi người lại chạy ra với tư thế mấy trăm người, cát vàng cuồn cuộn cùng với tiếng vó ngựa rất nhanh đã tới gần. Nghiêm Kha vừa nói xong không bao lâu, phía trước liền truyền đến tiếng ngựa hí. Nhan Tích Ninh vén rèm lên nhìn lại, chỉ thấy một đám hán tử thân mặc áo giáp cánh tay phải buộc khăn đỏ nắm chặt dây cương ghìm ngựa.
Bụi đất bay lên không trung, nhóm hán tử lưu loát xoay người xuống ngựa. Bọn họ chạy như điên về phía đoàn xe: "Huynh đệ —— chúng ta đến rồi!"
Lúc ấy vì chọn ra người đi theo Cơ Tùng hồi kinh thành, các tướng sĩ đã rút thăm, cuối cùng chọn ra hơn ba mươi người theo Cơ Tùng về kinh. Các tướng sĩ không thể đi ở lại Sí Linh quân, ngày qua ngày bọn họ đều nhìn về hướng kinh thành, giương đôi mắt mong chờ chủ soái cùng các huynh đệ sớm ngày trở về.
Hiện giờ bọn họ rốt cuộc cũng đợi được!
Các tướng sĩ Sí Linh quân hoan hô nhảy nhót như một đứa trẻ. Bọn thị vệ cũng kích động không thôi, bọn họ nhảy xuống từ trên xe ngựa chạy về phía các huynh đệ Sí Linh quân. Niềm vui sướng khi gặp lại làm cho bọn họ dính thành một đoàn, tiếng nắm tay cùng lồng ngực đánh vào nhau không dứt bên tai.
Chờ các thị vệ cùng đám tướng sĩ cười đùa đủ, các tướng sĩ rốt cuộc cũng nhớ tới mục đích lần này. Bọn họ quỳ một gối xuống trên mặt đất cùng kêu lên: "Sí Linh quân nghênh chủ soái hồi doanh!"
Tiếng các tướng sĩ như chuông đồng, âm thanh to rõ chấn động đến mức khiến hai bên tai Nhan Tích Ninh như nổ vang lên. Đây là tướng soái Sí Linh quân, quả nhiên là một đám hán tử cứng như sắt thép.
Gặp lại bộ hạ quen thuộc, thân hình Cơ Tùng không khỏi căng thẳng, tay y đang run nhè nhẹ. Nếu giờ phút này y có thể đứng lên thì tốt đến nhường nào? Y có thể giống với Nghiêm Kha vọt vào đám tướng sĩ cười đùa cùng bọn hắn. Nhưng mà lúc này y chỉ có thể ngồi trên xe lăn, ngay cả việc tự tay nâng bộ hạ cũng không làm được.
Giọng Cơ Tùng run nhẹ: "Đều đứng dậy đi. Nghiêm Kha, nâng bọn họ đứng lên."
Hai tướng quân đầu lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Tùng, khi bọn hắn thấy rõ xe lăn dưới thân Cơ Tùng phút chốc liền đỏ cả hốc mắt: "Chủ soái!" Chân của chủ soái thật sự phế đi giống như lời đồn, này mà tính là tốt gì?
Nghiêm Kha bước nhanh tiến lên nâng hai vị tướng quân dậy: "Lão Bàng Lão Ổ mau đứng lên." Hắn hạ giọng nói với hai vị tướng quân: "Chúng ta là huynh đệ, không thể khiến cho chủ tử khó chịu thêm."
Các tướng sĩ sao lại không rõ ý của Nghiêm Kha, chủ soái có thể nhặt về một cái mạng đã là được trời cao chiếu cố. Chỉ cần y có thể trở về, hết thảy đều sẽ tốt lên.
Chờ sau khi các tướng sĩ đứng vững thân thể, bọn họ tò mò nhìn về phía Nhan Tích Ninh bên cạnh Cơ Tùng, nói vậy vị này chính là Vương phi đi? Quả nhiên ôn hoà giống như trong lời đồn.
Trong khoảng thời gian này bọn Nghiêm Kha gửi thư đối với Vương phi khen rồi lại khen, tuy là lần đầu tiên các tướng sĩ gặp Nhan Tích Ninh, lại sớm nghe qua tên của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...