Chương 5: Quà từ bùn đất

13.1K 1.4K 228
                                    

Editor: Yang1002

   Nếu có thể quay ngược thời gian, Nghiêm Kha hy vọng được quay trở lại lúc trước khi trèo tường như vậy hắn ta sẽ không mất mặt do đâm đầu vào thân cây, lại càng không bị chủ tớ Nhan Tích Ninh bóc từ trên cây xuống.

Tay Nghiêm thị vệ cầm chung trà lớn của Văn Chương Uyển u buồn ngửa đầu nhìn trời, muốn chết ghê. Nhưng nhờ đĩa bánh thơm ngào ngạt được đặt trên bàn đá, hắn ta lại sống tiếp.

Bánh làm từ bột gạo chỉ lớn bằng nửa bàn tay, khối bánh tròn nhỏ lại tản ra mùi hương mê người. Từ hai mặt bánh vàng ươm óng ánh có thể nhìn thấy vài miếng rau xanh được cắt nhỏ, Nghiêm Kha cảm thấy mùi thơm của bánh là từ loại rau này.

Bốc một miếng lên, vẻ ngoài mềm mại lại mang đến cảm giác rắn chắc bất ngờ. Vỏ bánh được chiên qua dầu khiến lớp bột gạo bao bên ngoài tựa như một lớp cơm cháy. Chiếc bánh ấm áp để lại vài vệt dầu mỡ đông lại trong lòng bàn tay, vị ngon của chiếc bánh như được che giấu bởi lớp cơm cháy bên ngoài.

Nhẹ nhàng cắn một ngụm, lớp da giòn rụm bên ngoài vỡ ra để lộ phần nhân mềm mại bên trong. Bánh làm từ bột gạo nên bên trong dẻo quánh núng nính, sau khi cắn một cái lại kéo phần nhân dẻo ra cảm nhận vì mằn mặn bên trong. Vị mềm dẻo dai lại chắc nịt khiến người ta muốn ngừng mà không được, chỉ muốn cắn thêm một ngụm lớn.

Nghiêm Kha đã nhận ra vị rau bên trong là gì, là tỏi tây mọc ở đầu ruộng. Mỗi khi xuân đến, mấy nhà nghèo khổ sẽ kết bè kết đội đi hái rau trở về lại nhào bột làm bánh, chỉ cần thêm chút muối là có thể khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn.

Nước trong chung cũng không phải nước sôi để nguội mà là trà táo đỏ thơm nồng hương táo. Từng viên táo đỏ béo múp được nấu sôi chìm ở đáy chung, nước trà nâu nhạt còn tản ra hơi nóng, ủ trong lòng bàn tay mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu.

Ăn một ngụm bánh, uống một ngụm trà, Nghiêm Kha cảm thấy dạ dày thoải mái hơn không ít, đau nhức trên thân thể cũng tan biến.

Hắn ngẩng đầu nhìn hai người Nhan Tích Ninh đang bận rộn, đôi chủ tớ này đang vội vàng cạy gạch lên làm đất trồng rau.

Nhan Tích Ninh mặc y phục vải thô, nửa ngồi xổm, hai tay nhanh nhẹn xếp lại từng viên gạch ngổn ngang. Dưới sự đùa nghịch của hắn, gạch xanh dính đầy bùn dần tạo thành một bậc thềm rộng năm tấc, cao một thước.

Hai tay lầy lội bùn đất nhưng khóe môi lại cong lên đầy thoả mãn. Qua đôi tay của hắn, những việc vặt vãnh lộn xộn cũng trở nên vô cùng thuận lợi. Trong mắt tràn ngập ánh sáng, nụ cười vui sướng ôn hoà.

Vì sao người như vậy lại muốn chết?

Ban đầu Nghiêm Kha vẫn luôn không rõ, hiện tại lại hiểu ra: Có lẽ là vì chết qua một lần nên mới thấy cuộc sống đáng giá.

Nhan Tích Ninh của hiện tại an phận thủ thường còn có thể tự cấp tự túc, Nghiêm Kha tin rằng một Nhan Tích Ninh như vậy tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ lần nữa.

Thủ hạ canh giữ bên ngoài Văn Chương Uyển cũng có thể rút bớt từng bước rồi nhỉ? Ngoài Vương phủ sóng ngầm mãnh liệt, tinh nhuệ trong phủ cần phải canh gác bên cạnh Vương gia.. . . . .

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ