Editor: Yang1002
Cá chạch rất trơn nên muốn bắt được chúng không dễ, vì thế mà niềm vui khi bắt được cá lại càng lớn hơn. Bóp chặt cổ cá lại thuận lợi bỏ vào trong thùng, cảm giác thành tựu và thỏa mãn không thể hình dung được bằng chữ.
Chủ tớ Nhan Tích Ninh bắt đến bất diệc nhạc hồ, lúc này cũng đã quên mất nỗi khổ giặt quần áo. Trên quần áo hai người dính đầy vệt bùn do cá trạch giãy giụa mà ra, trên mặt cũng bẩn thành diễn viên hát tuồng.
Niềm vui sướng này như lây nhiễm đến đám thị vệ đang đứng trong ao, không lâu sau bọn họ cũng gia nhập đại quân bắt cá trạch.
Không nhớ nổi ban đầu là ai vứt mất một con cá chạch vào đất, tiếp theo rất nhiều cá chạch to to nhỏ nhỏ từ bốn phương tám hướng quẫy đuôi vô thùng gỗ. Mỗi thị vệ đại ca đều mang một kỹ năng ra xuất trận, đừng nhìn sắc mặt bọn họ căng thẳng nhưng động tác lại không chậm chút nào.
Ai mà ngờ rằng trong con kênh nhỏ quanh co khúc khuỷu lại có nhiều cá chạch trốn đến vậy đâu, không bao lâu sau đã bắt đựng được cả nửa thùng gỗ.
Nhan Tích Ninh lọc lại cá trong thùng, giữ những con khá lớn còn mấy con còn hơi nhỏ thì để phóng sinh. Vừa lựa cá chạch vừa cảm thán: "Cá chạch bự thật đó! Nghiêm thị vệ, trưa nay ngươi và các huynh đệ ăn cơm ở nhà chúng ta nhé?"
Phòng bếp của Văn Chương Uyển cuối cùng cũng có thể nấu cơm rồi, tương lai dù người trong Vương phủ quên đưa cơm hắn cũng có thể dựa vào nguyên liệu nấu ăn có sẵn mà chống đỡ một đoạn thời gian. Chờ rau trong đất lớn lên, chỉ cần có lương thực hắn sẽ không phải chịu đói.
Hiện tại Nhan Tích Ninh đã có thể mời khách đến nhà ăn cơm. Đây là một tiến bộ đáng mừng!
Nhưng Nghiêm Kha kiên quyết từ chối hắn: "Cảm tạ, không cần."
Bọn họ là thị vệ tinh nhuệ nhất trong Vương phủ, một ngày ba bữa đều có chuyên gia phụ trách sao có thể tùy ý ăn đồ của người không thân thiết? Truyền ra ngoài thì mặt mũi biết để đâu?
Cá chạch trong thùng gỗ quẫy đuôi một hồi cũng im lặng, trong lúc chen chúc lại nổi lên một tầng chất nhầy. Thông thường, mùa thu là lúc cá chạch béo tốt nhất nhưng cá chạch trong bồn cũng không gầy.
Chủ yếu bởi vì sống bên cạnh hồ, nghe nói trong hồ có một đám cẩm lí(*), mỗi ngày đều có chuyên gia đến nuôi nấng. Thức ăn cho cẩm lí còn thừa lại trở thành lương thực tốt nhất cho cá chạch, bởi vậy cá chạch ở Văn Chương Uyển qua một giấc ngủ đông vẫn còn béo núc ních.
(*) cẩm lí: cá chép gấm hay cá Koi aka tiền biết bơi 😁😁😁Nhan Tích Ninh đánh giá thùng gỗ một vòng, quyết định chia một phần ra làm cá chạch kho tàu.
Hắn đi vào bếp một lát, chờ tới khi đi ra trên tay phải cầm một cây kéo sắc bén, tay trái là chiếc rổ làm từ trúc.
Hắn ngồi xổm bên cạnh thùng, hai tay tạo thành hình chữ thập thở dài nhìn về phía thùng: "Thực xin lỗi nha. Thượng lộ bình an."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...