Editor: Yang1002
Bánh ú luộc xong đã sắp đến giờ Thân, thường tới giờ này Cơ Tùng rất nhanh sẽ trở lại. Nhan Tích Ninh đem bánh ú đặt vào nồi giữ ấm, chờ Cơ Tùng trở về bánh ú hẳn là còn ấm. Hắn có chút chờ mong, không biết Cơ Tùng thuộc đảng báng ú ngọt hay đảng bánh ú mặn đây, y sẽ thích loại nhân nào đây?
Nhưng thời gian qua đi từng chút từng chút, mắt thấy mặt trời đã sắp xuống núi, Cơ Tùng còn chưa xuất hiện ở Văn Chương Uyển. Không chỉ Cơ Tùng chưa trở về, liền ngay cả bọn Nghiêm Kha cũng chưa xuất hiện.
Nhan Tích Ninh có chút buồn bực, thưòng chỉ cần tới lúc nấu ăn xong, các thị vệ đại ca sẽ ló đầu ra. Chỉ cần gọi một tiếng, sẽ có người xách đồ ăn mà hắn làm xong đi. Nhưng hôm nay hắn vòng đi vòng lại trong ngoài Văn Chương Uyển, gọi vài tiếng, bọn họ cũng chưa xuất hiện.
Xem ra hôm nay tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc.
Mặt trời hạ xuống từng chút trong tầm mắt, Nhan Tích Ninh quyết định không đợi. Hắn chuẩn bị gọi Lãnh quản gia đến, để y đem bánh ú đến Thính Tùng Lâu. Căn cứ phán đoán của hắn, sau khi Cơ Tùng tan tầm không ở Văn Chương Uyển thì sẽ ở Thính Tùng Lâu. Hiện giờ đã cách thời gian tan tầm dài như vậy, y hẳn là đang ở Thính Tùng Lâu.
Trong lúc đun nóng bánh ú, Nhan Tích Ninh không hiểu sao cảm thấy có chút ủy khuất, sớm biết vậy hắn sẽ không chờ Cơ Tùng mà ăn cơm từ sớm.
Đợi khi nước trong nồi lại sôi ùng ục, Lãnh quản gia liền xuất hiện trước cửa phòng bếp: "Vương phi."
Nhan Tích Ninh cười nói: "Vừa định tìm ngươi, ngươi đã tới rồi. Giúp ta. . . . . ."
Lãnh quản gia xin lỗi nói: "Chủ tử truyền tin tức về, nói hôm nay Công bộ có chút bận, nói ngài không cần chờ y mà ăn cơm chiều trước. Hôm nay y có thể phải tới khuya mới có thể trở về."
Nhan Tích Ninh sửng sốt một chút: "Y còn ở Công bộ? Chưa về Vương phủ?"
Lãnh quản gia lên tiếng: "Đúng vậy. Hôm nay Công bộ xảy ra chút việc, Thánh Thượng tức giận lệnh ba bộ Hình bộ Lại bộ Công bộ tra rõ."
Lòng Nhan Tích Ninh căng thẳng: "Tức giận? Xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến Cơ Tùng không?"
Dưới tình thế cấp bách, hắn bất tri bất giác liền gọi đại danh của Cơ Tùng. Cơ Tùng là áo cơm cha mẹ của hắn, là lãnh đạo của hắn. Không có Cơ Tùng, sẽ không có Văn Chương Uyển, càng không có cuộc sống tốt đẹp của hắn. Cơ Tùng mới vừa nhậm chức Công bộ Thị lang không được mấy ngày, làm sao lại khiến Thánh Thượng tức giận?
Sắc mặt Nhan Tích Ninh có chút ngưng trọng: "Y không có việc gì đi?"
Lãnh quản gia vội vàng lắc đầu: "Chủ tử không có việc gì, chẳng qua chủ tử phải phối hợp với hai bộ khác để điều tra. Việc này nhất thời sẽ không xong được, y cố ý sai thuộc hạ nói với Vương phi một tiếng, miễn khiến cho ngài lo lắng."
Ủy khuất và khẩn trương trong lòng Nhan Tích Ninh không cánh mà bay, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi. Ta đã biết, đa tạ Lãnh quản gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...