Chương 30.1: Bôi thuốc

9.7K 891 31
                                    

Editor: Yang1002

   Vốn dĩ phòng của Nhan Tích Ninh rất trống trải, lúc nói chuyện còn có thể nghe thấy tiếng vọng lại. Nhưng sau khi được nhóm người hầu trang trí lại thì hoàn toàn thay đổi.

Ván giường yếu ớt bị thay thế bằng giường lớn xa hoa, cái ghế xập xệ ở đầu giường biến thành trà kỷ khắc hoa trơn bóng, chỗ chất sọt ở đối diện giường đặt một cái tháp gấm hoa hệ . . . . .

Lúc Nhan Tích Ninh vào phòng kinh ngạc đến mức mở to hai mắt, không hổ là Vương gia di giá, căn phòng tồi tàn của hắn vậy mà cũng có ngày được cải tiến!

Giữa tháp gấm và giường được ngăn cách bằng một bức bình phong, Nhan Tích Ninh nằm nghiêng trên giường xoay mặt về phía bình phong, hình bóng Cơ Tùng thông qua bình phong cũng trở nên mơ hồ. Nhưng khi Cơ Tùng cử động, tiếng ma sát quần áo phát ra lại rơi vào trong tai hắn một cách rõ ràng.

Nhan Tích Ninh vốn định ngủ ở tháp gấm, không ngờ Cơ Tùng lại cương quyết để hắn ngủ ở giường lớn. Bên kia tháp lại truyền đến tiếng Cơ Tùng xoay người, hắn nhịn không được hỏi: "Tùng Tùng, ngươi đã ngủ chưa?"

Cơ Tùng đáp lại: "Chưa." Dừng một chút y hỏi: "Có phải cơ thể lại đau không? Ta gọi bọn họ tới đổi dược cho ngươi."

Nhan Tích Ninh vội vàng giải thích: "Không phải, ta nghe thấy tiếng ngươi xoay người, nghĩ chắc hẳn ngươi ngủ không được thoải mái. Hay là chúng ta vẫn nên đổi chỗ đi."

Hắn đã quen ngủ ván giường, tuy tháp gấm không dài bằng ván giường nhưng lại rộng hơn, chỉ cần cuộn mình một chút là hắn có thể ngủ. Mà Cơ Tùng lại không được, vóc người y cao, hơn nữa không thể tự nhiên điều khiển hai chân, ngủ ở trên tháp quả thật rất bức bối.

Cơ Tùng cự tuyệt: "Không cần."

Nhan Tích Ninh thở dài một tiếng, Cơ Tùng thật sự là sĩ diện khổ thân. Nhưng cả Vương phủ đều là của Cơ Tùng, y muốn ngủ ở chỗ nào thì ngủ ở chỗ đó, hắn vẫn nên tự quan tâm bản thân thì tốt hơn.

Có thể là do ban ngày đã ngủ một lúc lâu, cũng có thể là cơ thể không thoải mái, Nhan Tích Ninh xoay người một hồi lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Trong lúc mơ màng hình như hắn nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng mà âm thanh cực kỳ nhỏ, cụ thể nói gì hắn không nghe được.

Ngày xuân mưa nhiều, ngày hôm sau Nhan Tích Ninh bị tiếng mưa tí ta tí tách đánh thức. Hắn thích ý định duỗi người một cái trên giường nhưng mới vừa nâng cánh tay lên, cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến cho hắn cuộn mình thành con tôm. Bụng hắn giống như bị bánh xe cán qua thật mạnh, đau đến mức khó thở, nước mắt không thể khống chế chảy ra.

Chắc tên thích khách chết tiệt sẽ không thực sự đánh hư người hắn chứ? Ngày hôm qua còn không đau nhiều như vậy!

Lúc Nhan Tích Ninh còn đang trên giường hoài nghi cuộc đời, hắn nghe được tiếng xe lăn. Theo tiếng nhìn lại chỉ thấy Cơ Tùng đang hướng tới bên giường, hắn còn chưa nói gì đã nghe Cơ Tùng nhẹ nhàng nói: "A Ninh, cảm giác thế nào?"

Tóc gáy toàn thân Nhan Tích Ninh dựng đứng lên, giọng điệu Cơ Tùng như đang dỗ con nít, hắn nổi hết cả da gà. Nhưng khi hắn nhìn đến sau lưng Cơ Tùng còn có một ông lão râu bạc, hắn mới hiểu được vì sao Cơ Tùng lại nói như vậy.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ