Chương 2.2: Chè đậu đỏ trần bì

14.7K 1.4K 165
                                    

Editor: Yang1002

Mấy ngày kế tiếp của Nhan Tích Ninh đều bề bộn nhiều việc, hắn và Bạch Đào tựa như kiến xây tổ, từng chút từng chút dọn dẹp lãnh địa.

Đầu tiên thu dọn nhánh cây long não rớt đầy trên mặt đất, gom nó thành một bó để nhóm lửa, đặt ở tường viện chỗ phòng bếp phía sườn tây. Những cành mới mọc ra trên cây tản ra mùi thơm mãnh liệt, rắn rết côn trùng ngửi thấy cũng không dám tới gần.

Lá và quả rụng cũng không bị lãng phí, Nhan Tích Ninh quét chúng thành một đống, chờ sau khi hong gió cũng có thể nhóm lửa. Theo lý thuyết, hẳn là phải trải ra mặt đất phơi nắng sẽ tốt hơn, nhưng hắn lại chịu không nổi chuyện lá rụng đầy sân.

Theo sau đám lá là cỏ dại mọc kín sân, nếu như không có cành khô thì đám cỏ này là nguyên liệu quan trọng để đốt lửa, một cọng cũng không thể lãng phí. Gom đám cỏ này thành bó đặt ở dưới mái hiên cong cong trước phòng bếp, cho dù trời mưa bọn họ cũng có thể nhóm lửa.

Sau khi sân được sửa sang đại khái, mưa xuân rả rích rơi xuống. Mưa nhỏ tí tách làm người ta cảm thấy thoải mái nhưng ở dưới mưa lâu cũng khiến quần áo ướt đẫm.

Nhan Tích Ninh thấy mưa ngày một lớn liền buông gạch xanh trong tay: "Chúng ta vào nhà đi."

Gạch xanh để xây tường viện vẫn còn xài được, mặc dù đổ xuống cũng không bị tổn hại nhiều. Nhan Tích Ninh xếp chúng chỉnh tề trên đất trống dọc theo hai bên cầu nhỏ, nói không chừng tương lai có thể có công dụng.

Xem ra hôm nay không thể thu dọn tường viện bị sập, nhưng làm việc nên kết hợp với nghỉ ngơi hợp lý. Nếu chỉ đuổi theo hiệu suất và tốc độ. . . . . .Đời trước của hắn chính là vết xe đổ.

Bạch Đào cười lộ ra hàm răng trắng bóc: "Vâng thiếu gia, ta nghe ngài!"

Nhan Tích Ninh bất đắc dĩ nhìn thẳng vào Bạch Đào, mấy ngày nay hắn đã sửa lại xưng hô của Bạch Đào vô số lần. Đột nhiên nghe thấy một đứa nhỏ gọi mình là thiếu gia khiến cho hắn có loại cảm giác như đang thuê trẻ em lao động vậy.

Nhan Tích Ninh hít một hơi: "Phải gọi ta thế nào, quên rồi ư?"

Bạch Đào ngốc hề hề cười hai tiếng: "Hắc hắc. . . . . . Huynh trưởng!"

Hạt mưa trên mái hiên nối nhau rơi xuống thành một chuỗi trắng bạc, thảm cỏ trong viện thấm đẫm nước mưa tỏa ra mùi của đất. Không khí ẩm ướt, ngay cả làn khói mỏng toát ra từ ống khói cũng lây chút hơi ẩm, lượn lờ quanh nóc nhà như tạo thành một chiếc lồng bằng lụa mỏng.

Từ tối hôm qua Nhan Tích Ninh đã ngâm đậu đỏ trong nước, lúc này những hạt đậu tròn vo quay cuồng nhấp nhô trong nước sôi. Nhan Tích Ninh vừa mở nắp nồi, một làn hơi nóng hừng hực mang theo hương vị đậu đỏ ập vào mặt.

Ngoài mùi đậu đỏ, còn có hương vỏ quýt tươi mát dị thường quanh quẩn trong không khí. Nhìn kỹ trong nồi, giữa những hạt đậu đỏ hỗn loạn còn có một ít trần bì nâu nâu dài ngắn khác nhau.

Bạch Đào hận không thể mọc rễ trên bếp, vội vàng hỏi: "Thiếu gia, có thể ăn được chưa? ! Đậu đỏ đã nhừ rồi!"

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ