Editor: Yang1002
Nếu trên mặt đất có một cái lỗ, Nhan Tích Ninh sẽ chui ngay xuống dưới. Hắn đã không thể tưởng tượng nổi hình tượng của mình trong mắt hai vị lão nhân là gì, hẳn cũng không phải thứ tốt gì. . . . . .
A, danh tiết(*) của hắn a! Tuy không đáng tiền nhưng cũng vỡ hết rồi, ghép cũng không ghép lại được.
(*) danh tiết: thanh danh + tiết tháoDương công công thấy Nhan Tích Ninh ' xấu hổ lại khiếp sợ ', mặt mày hớn hở, đứng lên: "Ma ma, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên hồi cung phục mệnh với bệ hạ."
Dịch ma ma với gương mặt hiền lành cũng gật đầu liên tục: "Đúng vậy, thoáng chốc đã đến giờ này, nô tỳ cần phải trở về."
Trước khi về, bọn họ còn một chuyện quan trọng cần phải hoàn thành: Lần này họ mang theo ban thưởng của Hoàng đế và Thái hậu đến đây.
Nhóm nội thị trong cung bưng những chiếc khay được phủ một lớp lụa đỏ, trên mỗi khay bưng tới chính điện đều được đặt một kiện trân bảo quý giá. Bên trong có trân châu Nam Hải to bằng ngón cái, có san hô đỏ như ngọn lửa đang cháy rực, có cả ngọc như ý được làm từ phỉ thúy. . . . . .
Mỗi một món trân bảo đều vô giá, nếu ở thế giới trước kia của hắn mỗi một món bảo bối đều là vật trấn tiệm bên trong bất kỳ bảo tàng nào.
Nhưng Nhan Tích Ninh chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt, dù là ban thưởng thì cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn hiểu rõ thân phận của mình là tư sinh tử khiến người ta chán ghét, có thể đứng trong chính điện là bởi vì Cơ Tùng cần hắn.
Thấy Nhan Tích Ninh không bị bảo vật lay động, Dương công công càng vui vẻ hơn: "Chờ thân thể Vương gia khỏe hơn, Vương phi nên cùng Vương gia tiến cung thường xuyên hơn, phi tần các cung đều chờ được gặp ngài đó."
Nhan Tích Ninh cảm thấy không còn đường sống, còn muốn tiến cung thường xuyên? ! Điều này không phải muốn mạng hắn sao? ! Tuy rằng hắn không phải xã khủng(*), nhưng cũng không am hiểu giao tiếp với các phi tần nương nương trên địa vị cao đâu!
(*)xã khủng: sợ hãi xã hộiNội tâm chua xót nhưng ngoài mặt Nhan Tích Ninh vẫn tươi cười: "Đa tạ bệ hạ, Thái hậu nương nương và phi tần các cung ưu ái, đa tạ công công và ma ma dạy bảo."
Dịch ma ma nói một câu thật lòng: "Vương phi cũng phải chăm sóc mình cho tốt, thời gian còn dài, ngày tháng tốt lành của ngài và Vương gia còn ở phía sau kìa!"
Nói xong bà hàm súc mà liếc qua cổ Nhan Tích Ninh, tuy không nói nhưng trăm câu ngàn chữ đều nằm trong mắt.
Nhan Tích Ninh cảm giác cổ đau nhức hơn nhưng trong lòng lại lạnh lẽo.
Lúc đám người Dương công công đến lặng yên không tiếng động, lúc đi lại chậm rãi từ từ. Nhìn theo hình bóng nhóm nội thị biến mất trên hành lang, Nhan Tích Ninh có chút hoảng hốt rồi lại thoải mái: Chắc đã thuận lợi vượt qua ải này rồi nhỉ?
Lúc này bên tai truyền đến giọng nói không chút gợn sóng của Cơ Tùng: "Mấy thứ này xử lý như thế nào?"
Nhan Tích Ninh theo tiếng nhìn lại: "Thứ gì cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...