Editor: Yang1002
Ô Chu là một thư sinh văn nhược, ngoại trừ một bụng học vấn, thì tay hắn trói gà không chặt không để ý đến chuyện bên ngoài. Vì Cơ Nhân, hắn buông tha hết thảy đi tới Sở Liêu, chuyện này dũng cảm biết bao.
Cơ Nhân lại càng giỏi hơn, nàng chỉ là một tiểu cô nương mới vừa cập kê không lâu. Ở hiện đại cô nương tuổi này còn ở trong nhà làm nũng với cha mẹ rồi đến trường, mà nàng đeo trên lưng hòa bình hai nước chịu nhiều đau khổ.
Bọn họ xuất phát từ vương đô Liêu Hạ dẫn theo tám tùy tùng, chờ khi bọn họ Lương Châu, chỉ còn lại ba. Bởi vậy có thể thấy được một đường này có bao nhiêu gian nan, có thể sống đến Lương Châu, đã là vạn hạnh.
Cũng may khổ tận cam lai, bọn họ cuối cùng cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Ăn một chút đồ ăn đơn giản xong, đám người Ô Chu được hạ nhân trong phủ mang đi nghỉ ngơi. Bôn ba mấy ngày liền khiến cho thể xác và tinh thần bọn họ mỏi mệt, sau khi vào phòng trong Vương phủ, bọn họ rất nhanh liền ngủ say.
Nhan Tích Ninh dạo qua một vòng trong viện của bọn họ rồi về đại điện: "Dung Xuyên, chúng ta cần tìm mấy thị nữ." Cơ Nhân là thân nữ nhi, trong Vương phủ đều là hạ nhân tay chân vụng về, khó tránh khỏi có chỗ không tiện.
Cơ Tùng hơi hơi gật gù: "Ừm, việc này ngươi xem rồi làm." Y nghiêng đầu nhìn ngắm ngoài cửa sổ, trong ánh mắt một mảnh ảm đạm.
Nhan Tích Ninh ôm lấy y từ phía sau: "Làm sao vậy? Có chuyện gì khó xử sao?"
Cơ Tùng than một tiếng, y nghiêng đầu cọ cọ hai má A Ninh: "Cũng không phải khó xử, chỉ là cảm thấy trong lòng buồn bực đến hoảng." Vì hòa bình yếu ớt, triều đình hy sinh hạnh phúc của một tiểu cô nương, nói ra thật sự là buồn cười.
Dựa theo quy củ Sở Liêu, nếu Công chúa tống xuất đi hòa thân tự mình chạy trốn, sẽ bị hoàng thất xóa tên. Hoàng thất sẽ không cho phép loại Công chúa làm bẩn tôn nghiêm hoàng thất này tồn tại, bởi vậy các công chúa cho dù sống không tốt cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Từ khi Sở Liêu lập quốc đến nay, đã có hơn mười công chúa chịu nhục chết tha hương. Các cô nương ngay cả vận mệnh của chính mình còn không có cách nào nắm giữ, sao có thể nào giữ gìn hòa bình hai nước?
"Thân là nam nhi Sở Liêu, thân là thành viên hoàng thất, ta trơ mắt nhìn thấy Tiểu Lục đi về phía hố lửa lại bất lực. A Ninh, ta hận thế đạo không có thị phi đúng sai này, ta hận cái gọi là đại cục."
Nhan Tích Ninh ôm chặt Cơ Tùng, tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên ngực Cơ Tùng: "Dung Xuyên, nếu có cơ hội có thể thay đổi thế đạo này, ngươi yên tâm lớn mật mà làm. Cho dù chọc thủng trời cũng không sao, có ta đi cùng ngươi."
Trong lòng Cơ Tùng một mảnh mềm mại: "Ừm."
Hiện giờ không chỉ có thế cục Liêu Hạ loạn, thế cục Sở Liêu cũng loạn, nhóm hoàng tử tranh quyền đoạt vị so với phân tranh hai nước còn kịch liệt hơn. So sánh ra, một Công chúa hòa thân biến mất không thấy, cũng không phải chuyện ghê gớm gì.
Cơ Tùng phái người hỏi thăm một phen, Liêu Hạ áp chế tin tức Công chúa biến mất. Nghĩ đến hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt để đám hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nếu Công chúa mà Đốn Ba vất vả mang về đã biến mất, hắn sẽ không thể ngóc đầu trước mặt hai tên đệ đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...