Editor: Yang1002
Hoàng hôn bao phủ khắp Văn Chương Uyển, phòng bếp cũng thắp sáng đèn. Nhan Tích Ninh ngồi trước bếp lửa, trong nồi đang hấp cơm và gà lá sen. Ánh lửa lay động chiếu lên mặt Nhan Tích Ninh, trong mắt hắn cũng toát ra tia lửa nhỏ bé.
Nghe tiếng ùng ục từ trong nồi, ngửi mùi đồ ăn, tâm tình Nhan Tích Ninh tốt vô cùng: "Chờ thần y tắm rửa xong, chúng ta có thể ăn cơm."
Khoé môi Cơ Tùng mang theo ý cười: "Ừm."
Nhan Tích Ninh tiếp tục sắp xếp: "Ăn cơm chiều xong, ngươi cũng tắm rửa sạch sẽ một chút, sau đó để thần y trị chân cho ngươi. Chúng ta trị ngay tại Văn Chương Uyển, không cho những người khác biết."
Ý cười Cơ Tùng càng sâu: "Nghe lời ngươi."
Nhan Tích Ninh còn muốn nói gì đó, lại thấy Bạch Đào sắc mặt xanh xao lảo đảo bước vào bếp. Nhan Tích Ninh vừa thấy cậu như vậy liền vui vẻ: "Làm sao vậy?"
Ánh mắt Bạch Đào mơ hồ dáng vẻ như chịu đủ tàn phá: ". . . . . . Đen. . . . . ."
Nhan Tích Ninh vừa nghe liền hiểu được, Bạch Đào bị hắn phái đi chiếu cố Diệp Lâm Phong tắm rửa, nhìn bộ dạng như khất cái kia của Diệp Lâm Phong, hôm nay không tắm hết một canh giờ đừng nghĩ việc ra khỏi bồn tắm.
Nhan Tích Ninh cười nói: "Không có việc gì, chà nhiều thêm mấy lần thì tốt rồi."
Bạch Đào u oán liếc về phía Nhan Tích Ninh: "Thiếu gia, ngài không hiểu." Nước mà Diệp Lâm Phong tắm ra không chỉ đơn giản là đen thôi, kia quả thực là bùn lầy. Nghĩ đến trường hợp kia, sắc mặt vừa mới dịu lại của Bạch Đào lại trắng bệch : "Ta không muốn ăn cơm chiều . . . . . ."
Cừ thật, có thể khiến cho Bạch Đào ghê tởm đến không muốn ăn cơm, bao lâu rồi Diệp Lâm Phong không tắm rửa đây?
Đang lúc Nhan Tích Ninh muốn an ủi Bạch Đào, ngoài phòng bếp truyền đến thanh âm của Diệp Lâm Phong: "Tên sai vặt này của ngươi thật kỳ cục, bảo hắn kỳ lưng cho ta, hắn chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Cẩn thận lão phu cho ngươi một châm đứng yên."
Tiếng nói vừa dứt, một nam nhân trung niên thân hình cao gầy sải bước vào phòng bếp. Nhìn kỹ lại, người này khuôn mặt tuấn tú, mái tóc hoa râm, một đôi mắt hoa đào sáng ngời hữu thần.
Nhan Tích Ninh và Cơ Tùng ngây ngẩn cả người: "Diệp thần y?"
Diệp Lâm Phong vuốt cằm: "Ừ, đúng là lão phu."
Người tới đúng là Diệp Lâm Phong, ông biến hóa nhanh chóng từ một tên khất cái biến thành Diệp thần y phong lưu phóng khoáng. Nhan Tích Ninh lại cảm khái một lần nữa: quả nhiên không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường đối với Diệp Lâm Phong. Rõ ràng là người tuấn mỹ như thế, vậy mà cũng đàn lòng đem mình biến thành tên khất cái, quá tàn nhẫn.
Diệp Lâm Phong mặc một thân bạch y, ông vén tay áo lên thuần thục mở nắp nồi: "Để ta xem xem, làm món ngon gì đây ~"
Động tác thành thạo hành văn liền mạch lưu loát, vừa thấy liền biết không phải là lần đầu tiên làm việc này. Thấy rõ gà hấp lá sen trong nồi, Diệp Lâm Phong hít sâu một hơi: "Ôi ~ thơm!" Ông đậy nắp nồi lại rồi quen tay mở tủ bát ra, hơn nữa còn lấy ra một cái bánh xốp nhỏ từ bên trong nhét vào miệng ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...